Chap 6

110 7 4
                                    

Liễu Hoàng tay nắm thành quyền, ánh mắt phức tạp nhìn cục diện trước mắt.
Hắc y nhân, bây giờ nên gọi là tứ vương gia Hàn Thương, cuộn đạo thánh chỉ lại bỏ vào trong áo, ngữ điệu cưỡng ép nói:
- Thái tử, người về đi, Hoàng thượng đang đợi người. - Hàn Thương mặt không cảm xúc nói.
Liễu Hoàng vẫn yên lặng, sắc mặt chuyển xanh đến trắng, như thể gọi hắn là Thái tử còn tệ hơn gọi hắn ôn thần.

Tứ vương gia cùng tiểu bạch y nhân bây giờ đã lật bài nên cũng không quanh co nữa, trực tiếp làm sáng tỏ cho mọi người. Bạch y nhân nói:
- Vị này chính là Thái tử đỉnh đỉnh đại danh của Nam Quốc, Viêm Quảng Thái tử Liễu Hoàng Xà . Ba tháng trước đương kim Thánh thượng ra chiếu chỉ sắc phong Xà Phu bát hoàng tử lên làm thái tử. Bỗng nhưng ngay trong đêm trước lễ tấn phong, phủ bát hoàng tử bị thích khách đột nhập. Thái tử phúc lớn mệnh lớn, tuy không bị ám sát nhưng vì bảo vệ thân mẫu mà trọng thương, hậu quả là quên hết kí ức của mình. Bát hoàng tử trở nên điên điên khùng khùng, không hề nhận mình là hoàng tử mà chỉ luôn miệng nói mình là một nhân vật gọi là sinh viên.
Tứ vương gia ngồi trên ghế, sắc mặt càng ngày càng đen, mày kiếm dựng ngược, hai con ngươi âm trần tỏa ra băng quanh, yên lặng nhìn Liễu Hoàng. Nếu ánh mắt hắn có thể phát ra tia lửa thì có lẽ trên người Liễu Hoàng đã phủ kín lỗ rồi. Tiểu bạch y nhân biết ái nhân đang giận dữ nhưng vẫn vờ như không thấy, nhấp một ngụm trà thấm giọng lại nói tiếp:
- Hoàng thượng lo lắng cho an nguy của hoàng tử, liền cho hoàng tử ở Thiên Xà Cung. Tuy nhiên, hoàng tử trong cơn "hoảng loạn" đã bỏ trốn biệt tích.

Hắc y nhân nãy giờ trầm mặc đưa tay đập cái rầm xuống bàn. Miệng nghiến răng nghiến lợi ném cuộn thánh chỉ vàng lên bàn, ánh mắt khủng bố nhìn Liễu Hoàng:
- Sau ngày hôm đó, Hoàng thượng đã phái người mật chỉ cho ta một phong thư, đến tuần trước thì ban luôn một đạo thánh chỉ xuống, triệu gấp nội trong một tuần phải triệu được ngươi về. Ngươi nói coi đây là thế nào hả? - Mày kiếm dựng ngược, thần sắc giận dữ cùng lãnh khí toát ra làm cả phòng lạnh ngắt.
Mười hai người kia tụ lại thành một đoàn, nhưng không phải vì sợ mà là đang "xì xầm" tình hình hiện tại.

Nhân Mã:
- Ê nè! Hình như Liễu... Thái tử có võ công đấy.
Song Ngư vỗ vai Nhân Mã:
- Còn phải nói! Đích thị là người có võ rồi.
Xử Nữ xoa cằm:
- Không ngờ thật đấy! Mà hắn giấu cũng giỏi thật, lâu thế mới lộ ra nha.
Mọi người đầu đầy hắc tuyến nhìn Xử Nữ. " Có bà ngu ngơ quá nên mới không nhận ra thôi."
Thiên Bình cười cười khoác vai Xử Nữ:
- Cơ mà Nữ nói cũng không có sai lắm. Hắn thế nhưng lại giấu nhẹm chuyện mình là Thái tử.
Mọi người lại hướng ánh nhìn về phía Liễu Hoàng.
Thiên Yết đăm chiêu suy nghĩ, liếc nhìn Liễu Hoàng rồi nhìn Ma Kết. Ma Kết trao đổi ánh mắt với anh trai, cười cười nói :
- Anh cũng thấy vậy đúng không, anh trai. - Hai người cùng nhìn nhau cười thần bí.
Bảo Bình đưa tay gãi gãi cái xoáy tóc trên đầu mình, mày bỗng nhíu lại:
- Nhưng nếu như là người giang hồ thì tại sao đám người kia lại coi hắn như một tên liễu yếu đào tơ chứ? Đã vậy hắn còn không thanh minh nữa!

Lúc này đây có thể nói cục diện đang ở thế giằng co bất phân thắng bại. Một bên là Vương Gia đại nhân đang giương cung bạt kiếm, một bên là tiểu Liễu Hoàng mình cô thế cô, nhìn qua thực sự đáng thương. Thật ra thì họ có thể ra tay hành hiệp trượng nghĩa cứu người nào đó ra khỏi biển lửa. Cơ mà... bọn ta thích xem ngươi chịu khổ hơn. Liễu Hoàng ngươi tự lo đi nha!

[12 chòm sao] Nam duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ