Chap 8

100 6 3
                                    

Hoàng đế của Nam quốc, Vũ Tinh hoàng đế Liễu Hoàng Chúc. Vũ Tinh hoàng đế là người mà một khi lời thốt ra thì đều phải là lời vàng ý ngọc, mỗi một cử chỉ đều phải là tấm gương cho vạn vạn con dân Nam quốc. Mà một người như thế đột nhiên xuất hiện ở một nơi nào đó thì sẽ luôn mang đến cho xung quanh một cảm giác bất ngờ, sửng sốt, sau đó sẽ là hoang mang cùng mờ mịt, rồi đến kính ngưỡng quy phục đến mức tôn sùng. Hoàng đế như thế mới xứng với cái danh kia chứ. Mà dĩ nhiên là việc Hoàng đế vi phục xuất tuần ở một cái quán nhỏ trong góc phố tối tăm của kinh thành phồn hoa là một chuyện vô cùng bất ngờ, có thể ngay lập tức xoay chuyển cục diện rối rắm lúc nãy.

Thực Sinh Hỉ quán lúc nãy hãy còn nghe tiếng giương cung bạt kiếm cùng tiếng người hoả khí nghị sự thì giờ đây chỉ phát ra mấy tiếng nói như này:
- Anh, là Cua. - tiếng Ma Kết.
Thiên Yết có chút vô lực nhìn cậu em mình. Thua mãi mà vẫn chọn Cua thế thì sao mà không nhận ra nhỉ?
Bất quá cái đó cũng dễ lí giải thôi, đơn giản bởi hình như cả hai đối tượng đều ngốc như nhau mà.
- Sao lại là Cua? Phải là Cá chứ! - Cự Giải bất ngờ cầm tay người nào lại.
Ma Kết chỉ thấy từ lúc hai tay chạm nhau cả người cậu như bị đập trúng ổ điện vậy, còn là một cái ổ điện mấy trăm ngàn vôn nữa kìa. Quái, thời này thì làm gì có điện mà bị giật cơ chứ?
- Là Cá ha Cua? - Song Ngư nói, bất quá tiếng Cua kia nghe hơi cao a. Cự Giải cười ngốc với Song Ngư, lại vô tình vất ngay tay ai đang cầm mà quay sang lấy lòng ôm cánh tay cô nàng, trông thân thiết lắm. Chỉ đáng thương cho Song Ngư bị ai đó nhìn chằm chặp bằng cặp mắt lạnh như băng sương, cơ hồ là bị nhìn đến thiếu điều khoan mấy lỗ trên người.

Lại có tiếng người vọng ra.
- Không, theo như linh cảm của Bình thì phải là Bão. - Thiên Bình.
- Cái gì mà có Bảo ở đây nữa? - Bảo Bình tay cầm một khối màu đen kì lạ không biết lôi từ đâu ra, vừa vân vê vừ hỏi.
- Là Bão(1), không phải Bảo. - Bạch Dương nói, tay lau lau một chiếc tua vít rồi đưa cho Bảo Bình.
Lại nghe tiếng ai khoan thai vọng ra.
- Mọi người cứ từ từ đừng vội, cứ đặt tiền hết rồi trẫm lắc cho.

Lại nghe tiếng lọc cọc lọc cọc. Sau một hồi tiếng đồ vật rung lắc thì có tiếng đặt bát xuống bàn, sau đó là một tràng âm thanh hân hoan.
- A anh hai hay quá, lại có Nai! - Nhân Mã ôm chầm lấy Kim Ngưu reo lên.
- Ăn gian! Đích thị là ăn gian! - Sư Tử bức bối mà chỉ huynh muội nhà họ Kim.
- Ai ăn gian hả? Nãy giờ bát là lão gia tử cầm chứ có phải tụi tui đâu mà ăn gian hả? - Nhân Mã chống nạnh, đứng lên sưng sỉa cãi với Sư Tử.
- Chứ mấy người thế nào mà cứ đặt là thắng chứ, lại còn thắng liên tiếp nhiều như vậy nữa! - Sư Tử cũng bắt đầu chao chát lên.
- Nè, tui đã bảo là sẽ không có Tôm rồi mà không nghe, ai bảo đặt chi rồi la hả? - Nhân Mã bây giờ đã vất luôn hình tượng thục nữ, đứng dậy gân cổ cãi với Sư Tử, cơ hồ thấy cả gân xanh trên trán.
- Không biết, ăn gian chính là ăn gian! - Sư Tử cũng chả thèm quản cái gì nam tử hán đại trượng phu, mặc kệ xem người nào có phải là nữ nhân không mà hống.
Cả hai lại bắt đầu lôi nhau đi cãi một trận.

Mọi người cũng hết nói nổi mà nhìn hai cái oan gia đang cãi đến hăng say kia. Kim Ngưu cũng thấy có chút buồn cười. Em gái hắn thì dù ở đâu gặp ai cũng một dạ hai vâng, cứ nhu nhu thuận thuận như một con thỏ vậy, chẳng biết tại sao mà cứ gặp phải Sư Tử là tính bà chằn lửa của nó lại nổi lên nữa.

[12 chòm sao] Nam duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ