- Sao? Muốn về nhà chứ? - Lão Hoàng đế cười nói với mười hai người kia.Mười hai người có chút chưa tiếp nhận câu hỏi kia. Đột nhiên Sư Tử nhớ tới chuyện gì đó, hỏi Liễu Hoàng Chúc:
- Mà khoan đã, sao ông biết được tụi tui là người của môn phái nào?
Sư Tử vừa dứt câu hỏi, mọi người chợt nhận ra có trá, quay phắt sang nhìn Liễu Hoàng, ý nói :" Ngươi cái con xà tinh kia, dám bán đứng bạn bè! "Liễu Hoàng có cảm giác như người mình sắp thủng mười mấy cái lỗ tới nơi, bèn đánh ánh mắt cầu cứu sang vị phụ hoàng kia. Không phụ lòng con trai mình, Liễu Hoàng Chúc chắp tay sau lưng mặt quay sang nơi khác, biểu thị rõ ràng " Trẫm không liên quan nha!".
Liễu Hoàng thiếu điều bẻ gãy quạt trúc trong tay mình, nghiến răng nghiến lợi nhìn cái người cha vô tình vô nghĩa ngang nhiên phủi bay trách nhiệm lên đầu con trai kia, lòng thầm tính toán xem ngôi vị Thái tử và nỗi hận trong lòng cái nào bỏ được.Mặc hai cha con kia nháo, mọi người vẫn không ai nói gì. Bỗng một thị vệ chạy vào, quỳ xuống tâu với Liễu Hoàng Chúc:
- Muôn tâu bệ hạ, bọn chúng đã mang Phách Lan Khánh ra thành Đông rồi, nếu còn chậm trễ thì e là sẽ để chúng chạy thoát mất.
Liễu Hoàng đế vẫn như không hề hay biết gì, đang còn cùng con trai cắn hạt dưa buôn chuyện. Liễu Hoàng kể đến hăng say, xuôi nam tiến bắc, dỗ cho lão Hoàng đế cười đến mắt híp cả lại thành hai đường kẻ thật cong.
Thị vệ kia lại cơ hồ là lòng đã xoắn hết cả lên, lại ôm quyền mà tâu với Hoàng đế:
- Muôn tâu bệ hạ, nếu còn chậm trễ thì ta sẽ mất Phách Lan Khánh mất.
Hoàng đế vẫn nhàn nhã nhai hạt dưa, mí mắt cũng không buồn nâng lên:
- Trương thị vệ ngươi dù muốn ta gấp e là cũng không được rồi, ngay cả những kẻ không thuộc về thế giới này còn muốn mãi lưu lại ở đây thì việc gì mà ta phải vội.
- Nhưng còn Minh Cung...
- Ngươi chớ lo, Minh Cung dù gì cũng đã có hơn hai món rồi, có trong tay thêm một món nữa thì cũng có sao? Cái Phách Lan Khánh kia cùng lắm là gọi được mấy tên âm hồn bất tán trong đó ra thôi chứ gì. - Hoàng đế vừa nói vừa bâng quơ liếc nhìn mấy người nào đó.
Đám người Thực Sinh Hỉ quán sửng sốt, gọi được cái gì cơ? Ma hả?
Dương Minh Tử nhìn biểu tình khó hiểu trên mặt mấy người kia, cảm thấy mình vẫn là có bổn sự giải thích cho mấy người kia một chút, liền nói:
- Phách Lan Khánh là một trong mười hai món thần khí, có khả năng hút đi một lượng vô cùng lớn nội lực. Những người bị mất đi nội lực sẽ chết đi, nhưng linh hồn họ không được siêu thoát mà sẽ bị giam giữ trong cái miếng phách đó, chuyển hoá thành năng lượng tích trữ trong chiếc phách đó. Với khả năng vô hạn của nó, người sử dụng có thể sở hữu, tiêu diệt và sử dụng tất cả số nội lực cũng như năng lượng của số linh hồn chứa trong đó, thậm chí còn đánh cắp của người khác được.
Mọi người cảm thấy không thể nói nổi, này còn không phải là bắt hồn với gọi hồn lên sao?
Lúc này mọi người thấy viên thị vệ kia phủ phục xuống, vừa ôm quyền vừa khóc với Hoàng đế:
- Muôn tâu bệ hạ, cả nhà tiểu dân gồm cả cha mẹ già thì có đến trên dưới mười miệng ăn, lại đang ở phụ cận Châu Phong(1), nếu Minh Cung có được Phách Lan Khánh thì coi như chúng đã đại công cáo thành. Mà nay Cửu đại môn phái lại chỉ quản chuyện giang hồ, không ai đứng ra bảo vệ bình dân bách tính thì chúng thần chỉ còn nước tìm chết.
Hoàng đế châu mày lại, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Sau lại liếc mắt nhìn mười hai người nào đó, miệng cười như không cười, biểu thị rõ ràng " Các ngươi quyết đi a, ta là người triều đình nha."
Mười hai người kia bất giác liếc nhìn thị vệ nọ, chỉ thấy y đang giàn giụa nước mắt, tay áo cứ liên tục lau mặt, lại còn vừa lau vừa nấc. Viên thị vệ kia như cũng thấy mười hai người kia đang nhìn mình, mắt vẫn còn vươn lệ mà khẽ nhìn mười hai vị đang ngồi trên ghế kia. Mười hai người đang ngồi trên kia thì có đến mười một người là cao thủ trong cao thủ thuộc đủ chín đại môn phái trên giang hồ, bằng với mấy cái "gia bảo" họ tuỳ tiện mang theo cũng đủ cho họ thể diện để thay mặt toàn môn phái của mình. Tuy nhiên, cả thảy đều là hậu nhân, nếu nói không ngoa họ còn phải gọi cái vị đang quỳ kia bằng một tiếng cụ cố tổ, nói gì đến chuyện ra mặt cho Cửu đại môn phái cơ chứ.
Viên thị vệ kia nhờ bản thân mình cũng học võ công nên cũng cảm nhận được khí tức cường đại từ mười một vị đang ngồi đây, lại còn đủ thứ hệ thì cứ như thấy phao cứu sinh mà bấu víu vào:
- Ôi mấy vị đại hiệp nữ hiệp! Cúi xin mấy vị giúp cho, trong nhà tiểu dân còn con thơ vợ dại, mẹ già cha lẫn, một nhà trên dưới chục miệng ăn, mong mấy vị suy xét cho mà xuất lực tương trợ. Nếu các ngài không giúp thì cả nhà tiểu dân chỉ còn nước chết thôi ạ!
Mười hai người có chút khó xử mà nhìn nhau.
Có điều dù có là chí tôn võ lâm thì chắc chắn cũng sẽ không cảm nhận được khí tức "hiện đại" của họ. Viên thị vệ kia lại tưởng như mấy vị cao thủ võ lâm trước mặt mình đây cao ngạo không chịu xuất lực mà bí quá làm liều, rút đao tuỳ thân ra, vừa nước mắt nước mũi khóc vừa nói:
- Nếu mấy vị không tương trợ, thì tiểu dân này chỉ còn cách chết thôi.
Mấy người nào đó càng khó xử hơn. Thị vệ lại nói tiếp:
- Dân gian nói: Thà chết trong tay mình còn hơn để rơi vào tay Minh Cung. Hôm nay các vị không trợ lực vậy thôi để ta về nhà tiễn người thân đi một đoạn trước, sau đó sẽ cùng họ đi, ít nhất còn được ra đi toàn thây. - Nói rồi xách đao chạy ra ngoài.
Mười hai người kia giật nảy mình. Sư Tử và Song Tử nhanh tay kéo hai tay thị vệ lại, ngăn không cho y làm liều. Bảo Bình bước tới cố tước đao trong tay y ra, tay vừa nắm chuôi đao miệng vừa nóng nảy nói:
- Ngươi bị khùng hả? Chuyện đâu còn có đó, bọn ta đã nói gì đâu mà ngươi bỏ đi một nước vậy!
Nhân Mã cũng gấp lên:
- Đúng đó, cùng lắm thì dẫn toàn gia đi đâu đó lánh nạn thôi, việc gì phải chọn cách cực đoan như vậy!
Kim Ngưu cũng định chạy tới, nhưng anh Trâu nhà ta chạy thì chỉ nhìn bên trên không nhìn bên dưới, thành ra vấp phải cái cạnh bàn ngã sấp về phía trước. Vừa khéo lúc ngã sấp, anh chàng vừa kịp bấu víu vào cái gì đó nên không bị dập cái bản mặt đẹp. Kim Ngưu mừng hết cỡ, tưởng mình bị dập mặt rồi. Nhưng mà sự thật chứng minh, niềm vui của người này đôi khi là nỗi buồn của người khác. Vật mà Kim Ngưu níu lại, giúp cho mặt đẹp không bị dập lại chính là cái đai quần của thị vệ kia. Trong nháy mắt, Kim Chưởng môn dùng sức nặng của bản thân kéo tuột nguyên cái quần của người ta xuống, phơi hết nguyên cái mông trần của tiểu thị vệ ra.
Nháy mắt tràng diện xung quanh loạn cào cào lên. Sáu bạn nữ đồng loạt la oai oái bỏ chạy, trong khi Sư Tử và Song Tử cố gắng mặc lại quần cho y. Khổ nỗi quần áo trung cổ quá mức phức tạp, hai thằng con trai kia lại siêu cấp lười nên cứ buộc đại thành một đoàn. Ai biết sao vừa thả tay ra cái quần lại rơi xuống, lần này lại còn xuống đến mắt cá chân thị vệ, phơi bày hết cơ mật một đời của người kia ra. Nháy mắt, xung quanh lặng ngắt như tờ. Tập thể người đang ở trong quán nhìn thị vệ với gương mặt xám tro nhìn thị vệ nọ. Thị vệ thấy mình khóc cũng thật vô nghĩa, thân thủ rút ngay thanh đao tuỳ thân bên hông ra.
Kim Ngưu tự biết mình đã gây hoạ, vội lủi đi trốn sau em gái Nhân Mã.
![](https://img.wattpad.com/cover/66736603-288-k461506.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Nam du
FanficTên truyện : 12 chòm sao Nam du Tác giả : Apple Black Disclaimer : nhân vật không thuộc về tác giả nhưng thế giới và số phận của họ là của tui! - Táo . Thể loại : xuyên không, cổ đại, hài, tâm lý tình cảm tuổi mới lớn, hơi tí kinh dị, bla bla bla...