Chap 9

91 6 0
                                    

Liễu Hoàng diện vô biểu tình nhìn đám người Thực Sinh Hỉ. Mười hai người kia thì ngược lại mờ mịt mà đối mắt nhìn nhau . Họ có thể trở về sao?

Thiên Yết là người tỉnh táo nhanh nhất, anh hỏi:
- Làm sao các người biết chắc chắn rằng mấy món đồ cổ kia sẽ linh nghiệm?
Bảo Bình cũng nói:
- Còn nữa, mấy cái bảo bối kia thì liên quan gì tới chuyện tụi này về được?
Hoàng đế mỉm cười, giải thích:
- Mười hai món bảo bối chứa đựng mười hai mảnh ghép tạo nên Nỏ thần, là thần khí tối thượng mà khi xưa Kim Quy thần đã ban cho An Dương Vương để ngài bảo vệ bờ cõi An Nam, cũng là tổ thổ của Nam Quốc hiện nay. Trước khi mất, An Dương Vương đã được Kim Quy báo mộng rằng phải phân chia Nỏ Thần ra làm mười hai mảnh, cất giấy trên khắp mọi miền đất nước. An Dương Vương cho người mang mười hai mảnh thần khí đem giấu đi, sau đó diệt trừ tất cả bọn họ để không ai biết đến tung tích của chúng nữa.
Bảo Bình nhíu chặt đôi mày, cảm thấy vị An Dương Vương kia sao mà ác thế, ít nhất cũng trên mười mạng người chứ ít gì.
Liễu Hoàng Chúc nhìn thần tình mười hai người thầm cười khẽ, lại nói tiếp:
- An Dương Vương chết, mang theo bí mật nơi cất giấu mười hai mảnh Thần khí kia xuống mồ, chuyện từ đó cũng trở thành truyền thuyết.
Sư Tử nhìn hai người khó hiểu:
- Nếu đã mất rồi, vậy còn tìm lại làm gì? Dù gì cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, một vị vua anh minh như ngài sẽ không đi tin vào ba cái câu chuyện cổ tích kể cho con nít nghe này đúng chứ!
Liễu Hoàng Chúc chỉ cười không nói, nhìn sang bạch y nam tử. Lúc này đây mọi người mới có cơ hội nhìn rõ vị bạch y nhân kia. Vị bạch y kia tay cầm quạt trúc một bộ dáng nho sĩ, cả người y toát lên một khí chất ưu nhã, thanh tao, tựa như thần tiên nhưng lại không hề mang vẻ xa cách. Y bạch y bạch diện trông thực tuyệt phối, là người đi cùng cái người tự xưng Tứ vương gia kia. Bạch y nhân ưu nhã cúi chào, rồi quay sang bảo hạ nhân mang một cuộc giấy trông cũ kĩ. Cuộn giấy da bên ngoài có những đường vân da, nhìn như da cá sấu. Nếu để ý kĩ hơn, cuộn da mặc dù mang một màu sắc đen tuyền bị phủ lên một tầng bụi mỏng, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy những chỗ bị ánh sáng chiếu vào ánh lên một mảng kim sắc nhẹ nhàng, không quá chói mắt nhưng kì thật trông rất giống ánh của vàng, chắc chắn là đã được làm từ chất liệu rất tốt. Hai bên mép cuộn da được viền bằng vàng, ép lại hai bên, bên trên hai phần mép có những dòng kí tự văn cổ. Không biết tại sao, nhưng cuộc giấy kia lại mang đến cho Cự Giải một cảm giác vô cùng thân thuộc, nhưng cũng rất đau lòng.
Bạch y nam tử nhìn mười hai người, ôn tồn nói:
- Tại hạ Dương Minh Tử, xin cho phép tại ha được có đôi lời giải thích về chuyện này. Các vị thấy đấy, mặc dù tin đồn chỉ là tin đồn, nhưng mười hai món thần khí và truyền thuyết về An Dương Vương là có thật.
Song Tử cảm thấy buồn cười:
- Mấy người dựa vào đâu mà nói chứ, ít ra cũng phải có một chút bằng chứng xác thực chứ!
Liễu Hoàng Chúc thần tình trấn định nhìn mười hai người, ôm khuỷ tay nói:
- Các ngươi chính là bằng chứng đó!

Cái gì cơ?

- Việc các ngươi xuất hiện ở đây không phải đã chứng tỏ truyền thuyết là có thật sao ? - Liễu Hoàng Chúc nhìn mười hai người nói.

Dương Minh Tử nói tiếp:
- Truyền thuyết nói rằng, mặc dù An Dương Vương đã chôn vùi mọi bí mật về mười hai món thần khí theo mình xuống mồ, nhưng thật sự ngài không hề che giấu hết tất cả. Lúc An Dương Vương lâm chung, Kim Quy đã hiện về trong giấc mơ của ông và cho một lời sấm truyền rằng vào thời điểm khi mà Huyết Nguyệt ôm trọn bầu trời, thiên hạ sẽ đại loạn, và chỉ có người nắm giữ được Nỏ Thần mới xoay chuyển được vận mệnh diệt vong của tất thảy. Kim Quy đã tự mình lột một mảnh da trên thân xuống, cùng với An Dương Vương hoạ lại bức địa đồ về mười hai món thần khí được giấu trên khắp đất nước, sau đó đưa cho con trai cả của An Dương Vương, lệnh cho bằng mọi giá vào thời điểm đó phải đưa cho mười hai Long Nhân và Phụng Nhân để họ tìm lại các món thần khí.
Bạch Dương nhìn vị Hoàng đế này, ánh mắt đầy nghi hoặc:
- Mà tại sao lại muốn tụi này đi? Trong cung chắc chắn sẽ có không ít người tài giỏi, tìm đại mười hai người là được rồi.
Thiên Bình càng nghĩ càng hồ nghi:
- Tại sao các người lại cần đến bọn này mà không tự đi tìm? Không phải độc chiếm mấy món đó sẽ lợi hơn sao? Việc chi lại có hảo ý tốt muốn chia sẻ cùng bọn tôi?
Hàn Thương nhìn mười hai người kia, thần tình ngưng đọng nói:
- Mười hai người các ngươi, chính là Long Nhân và Phụng Nhân trong truyền thuyết. Chính các ngươi sẽ là những người điều khiển thần khí chống lại sự huỷ diệt kia.
Mười hai người giật mình, cảm thấy không thể tin vào tai của mình nữa. Gì cơ, họ sẽ là những con người bảo vệ thế giới sao?

[12 chòm sao] Nam duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ