Sáng sớm tinh mơ, Liễu Hoàng đang say trong giấc nồng, còn đang mơ thấy một cái chân giò nóng hôi hổi vừa chôm chỉa được từ dưới bếp của Kim Ngưu, đang ăn ngon lành thì bị một giọng nói thanh thuý làm cho tỉnh giấc.
- TẤT CẢ DẬY COIIIIIIII!Liễu Hoàng Chúc đang mơ về đôi gò bồng đảo của một tiểu cung nữ vừa mới nhập cung hôm qua, ngay lập tức bật dậy. Tay xoa xoa trong không khí còn miệng thì chảy dãi, gương mặt còn ngơ ngác mới ngủ dậy mà miệng thì vẫn hô:
- Mẫu hậu tha tội Trẫm không có bất hảo với cung nữ!
Liễu Hoàng vì ở chung lâu ngày nên đã luyện được bản năng thấy biến không run. Theo thường lệ thì y sẽ dậy sớm hơn để không phải giật mình, nên vô tình nghe được lão phụ thân nhà mình nói gì. Y liền đại nghịch bất hiếu mà nghĩ: " Lão già dê cụ, bổn cung(1) cũng là từ lão mà học xấu."
Trong khi Liễu Hoàng còn đang bận khinh bỉ cha mình thì bên phòng bên, hai vị nào đó vừa mới vãn hồi một cuộc chiến " nảy lửa ", vừa tiến vào mộng đẹp được ít lâu thì bị tiếng kêu của Xử Nữ đánh thức. Vị nào đó trên người đầy hôn ngân, gương mặt uể oải nhễ nhại mồ hôi chầm chậm ló mặt ra khỏi chăn để tránh cho cái eo thêm đau, hậm hực nói:
- Xử Nữ cô nương thật thất lễ, vầy thì làm sao gả đi được?
Hàn Thương thần thanh khí sảng nhìn " ông cụ non " nằm kế bên mà lắc đầu, thầm nghĩ: " Thật là, lại chọc tiểu Nho sĩ nhà mình càm ràm rồi. Lại nghĩ, tiểu tử Liễu Hoàng kia hồi nhỏ chắc ăn không ít khổ." Nghĩ một hồi y liền đứng lên, không quên vén chăn lại cho người nào đó. Dương Minh Tử đầu óc tuy mơ màng nhưng mắt vẫn không dời đi lực chú ý lên thân thể tráng kiên kia. Nhìn rồi nhìn, bắp tay màu đồng ấm cuồn cuộn kia đang dịu dàng vén chăn cho mình. Lại nhìn đến kiện thân thể cường tráng như hùng sư kia ngày hôm qua còn hung hăng ăn mình sạch sẽ hôm nay lại như một tiểu cún ngoan ngoãn lấy lòng mình, cảm thấy lão thiên gia thật biết trêu người. Một phu tử gầy tong teo như y đáng lẽ phải nên duyên với một thôn nữ dịu hiền, biết tam tòng tứ đức ngũ kinh này nọ. Nào ngờ " thê tử " của y lại là một tên lưu manh vai u thịt bắp, đã vậy tinh lực còn dư thừa, đêm nào cũng phải liên miên hơn mười hiệp với y, nếu không thì sáng mai lại gây hại cho dân tình. Y thì không sao, chỉ khổ cho mấy anh lính tráng dưới trướng tên lưu manh không nói lý lẽ này.
Hàn Thương sau khi " ăn xong dọn dẹp " thì đến buồng trong mặc quần áo. Y cũng không cố kị quấn chăn che lại, ngạo nghễ " để không " vậy cho " tướng công " nhà mình coi, trong ý nói: " Nhìn nha, thê tử của ngươi đẹp không?" Dương Minh Tử thế nhưng lại liếc muốn rách khoé mắt, không buồn để ý y mà đi ngủ. Hàn Thương thấy y vậy liền tiu nghỉu, không hiểu tại sao " tướng công " lại giận. Y liền nhanh chóng mặc quần áo, liền xuống lầu xem sinh ý Thực Sinh Hỉ quán vượng suy ra sao. Vừa xuống lầu y liền gặp ngay Bạch Dương, liền giơ tay chào:
- Chào buổi sớm Bạch Dương cô nương!
Đáp lại y là gương mặt đỏ bừng giận dữ của cô. Bạch Dương thế nhưng lại không có hảo hảo chào lại, ấy vậy lại còn hừ lạnh mà bước qua. Đầu y đổ một giọt mồ hôi lạnh thật to, không buồn cũng có suy nghĩ như Bạch Dương, cảm thấy nữ nhân Thực Sinh Hỉ quán không ai gả ra khỏi nhà được.
Y liền xuống lầu xem tình hình bên dưới ra sao. Vừa xuống lầu, liền thấy Sư Tử cũng đang đi ngang qua mình. Y liền tốt tính giơ tay chào:
- Chào buổi sớm Sư Tử tiểu đệ!Đáp lại y lại là một giọng điệu như thú dữ:
- AI ANH EM GÌ VỚI NGƯƠI HẢ? - Nói rồi hậm hực đi lên lầu.Y ngơ ngác như con bò đeo nơ, cảm thấy hình như hôm nay mình xuất môn bằng chân trái hay gì rồi, sao ai cũng giận dữ với mình thế không biết. Bảo Bình thấy y ngu ngơ liền ngay lập tức tới bát quái với y, miệng luyên thuyên:
- Đây nè lại đây tui kể cho, chả là sáng hôm nay á, tới lượt Bạch Dương với Sư Tử đi mua nguyên liệu cho quán. Chả biết hai người đi mua cái gì mà khi về thì Bạch Dương mặt đỏ ửng, mắt cũng đỏ mà giận dữ lắm. Sư Tử thì theo sau về, trên mặt có nguyên một cái bàn tay màu đỏ nhìn đau lắm, mặt thì hầm hầm vứt một giỏ toàn rau bị dập cho Kim Ngưu trong nhà bếp, rồi cũng hậm hực đi lên lầu luôn. Ông là xui gặp phải hai người họ lúc đang giận dỗi, bị giận cá chém thớt đó.Bảo Bình luyên thuyên vài câu rồi cũng xách giẻ lau lên lau bàn ghế dọn quán, không thì phải nghe Bất Diệt Khúc Ca của Xử Nữ lão bản nữa. Song Ngư và Thiên Bình, theo sau là anh em Yết - Kết cùng Song Tử và Nhân Mã cũng vừa sửa soạn xong đang đồng loạt đi ra từ gian trong. Nhân Mã đi xuống, liền hỏi Xử Nữ:
- Chị Bạch Dương làm sao vậy?
Xử Nữ đang soạn sổ sách, đẩy đẩy gọng kính thở dài:
- Ài... không biết. Tự nhiên sáng hôm nay hai người đó đi mua đồ cho quán, xong về hậm hực ai nấy về phòng nghỉ rồi. Kì ghê! Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.
Mấy người còn lại cũng đi dọn quán ra bán, cảm thấy buổi sáng hôm nay sao u ám đến lạ.---***---
Cự Giải không biết tại sao hôm qua lại đột nhiên sốt cao, Xử Nữ thấy cô bệnh nên khuyên nghỉ ngơi, nên giờ cũng đang ở trong phòng. Bạch Dương hậm hực mở cửa, liền nhớ tới Cự Giải đang ngủ nên không dám vọng động. Cô bực dọc ngồi xuống, nghĩ thầm: " Tên Sư Tử đáng chết! Ngàn vạn lần đáng chết! Hắn thế nhưng lại dám làm vậy với cô, thật đáng ghét! Ăn một cái tát như vậy thật quá nương tay với hắn mà! "
- Đừng mà...
Đang miên man suy nghĩ, Bạch Dương đột nhiên nghe được Cự Giải nói mớ. Cô liền đến bên Cự Giải, định gọi cô dậy liền nghe tiếp:
- Không... ta không muốn... Đừng bỏ ta... - Cự Giải nói trong cơn mê sảng, tay huơ loạn xung quanh.
Bạch Dương thấy cô có biểu hiện tệ, liền nhanh chân xuống lầu gọi Bảo Bình lên xem tình hình của Cự Giải. Bạch Dương đi, không kịp nghe tiếp đoạn thì thầm của Cự Giải. Cự Giải trong cơ mê, hoảng sợ nói:
- Đừng rời bỏ ta mà... Ta ... rất sợ cô đơn... Ta không muốn... là người cuối cùng...---***---
Bạch Dương nhanh chân bước xuống lầu, gọi Bảo Bình lên xem cho Cự Giải.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) dành cho cán bạn thắc mắc tại sao Liễu Hoàng lại dùng Bổn Cung mà không dùng Bản Thái Tử, là do thời xưa, đối với một vị là chủ một Cung Điện thì mới được sử dụng bổn cung ( như Thái Hậu hay Hoàng Hậu hay thậm chí Thái Tử chẳng hạn ) tức là không phải cứ là phi tần mới được xưng bổn cung. Con trai của Hoàng đế khi được lập làm Thái Tử, được ban cung điện, đất đai cùng tước hiệu thì đều vẫn xưng là bổn cung. ( Táo*: các bạn yên tâm, không có nói sai sự thật đâu, mặc dù mình học hỏi được rất nhiều trên phim ảnh nhưng có nhiều chỗ họ sai sót hoặc do mình chưa hiểu rõ nên nhầm hoạch định thôi. Mình thì rất muốn viết bám sát sự thật nên những gì mình tìm hiểu được và chắc chắn thì mới dám bỏ vô, cũng có thể có sai sót nên mình mong mọi người đóng góp ý kiến cùng để xây dựng câu chuyện và thêm yêu lịch sử Việt Nam mình thôi. )
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Nam du
FanfictionTên truyện : 12 chòm sao Nam du Tác giả : Apple Black Disclaimer : nhân vật không thuộc về tác giả nhưng thế giới và số phận của họ là của tui! - Táo . Thể loại : xuyên không, cổ đại, hài, tâm lý tình cảm tuổi mới lớn, hơi tí kinh dị, bla bla bla...