Chap 4

143 7 0
                                    


Như thường lệ, sáng sớm tinh mơ, con gà trống tía nhà kế bên nuôi còn chưa tỉnh ngủ thì nơi khách điếm cuối ngõ đã có tiếng thiếu nữ lanh lảnh vọng ra:
- Dậy coi !
Song Tử còn đang nằm trong ổ chăn, nghe tiếng Xử Nữ thì trùm chăn kín hơn, thấp giọng tự nhủ :
- Nó kêu mấy đứa khác.
Cửa phòng bị mở tung ra, đánh rầm vào vách tường.
- Dậy đi Song Tử , hôm nay phải mở cửa điếm sớm đó.
Song Tử nhổm dậy. Mái tóc bù xù buổi sáng chưa kịp chải, cái chăn đắp hờ để lộ nửa thân trên trần trụi rắn chắc. Làn da trắng trẻo lồ lộ ra ngoài , phô bày hình thể đẹp như một bức thạch điêu dưới ánh sáng lờ mờ buổi sớm. Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt tròn nheo nheo lại, chau đôi mày kiếm lè nhè với Xử Nữ:
- Gà nhà Vinh bá bá còn chưa gáy mà, mở mang cái gì. - Nói rồi kéo chăn đi ôn chuyện với Chu Công tiếp.
Xử Nử nhìn cảnh xuân trước mắt mà lòng nhộn nhạo. Cũng may cô cũng là kiểu người của công chúng, lực miễn dịch với mấy loại hình ảnh này cao hơn người thường cho nên không cảm thấy sượng sùng.
- Đàn ông con trai thì phải dậy sớm hít thở không khí trong lành chứ! Với lại ngày mốt là Rằm, người ta đi viếng chùa ở trọ nhiều lắm, lúc này mở cửa sớm thì còn kiếm chút lời được. Dậy đi! - Nói rồi đi lại xóc chăn lên.
Song Tử vẫn kiên trì kéo chăn trở lại, lèm nhèm nói :
- Lời với chả lỗ, có hôm nào mà không kiếm ra thêm lời không? Với cả mấy hôm nay kiếm ra cũng đủ tiền vốn cả tháng rồi mà? Mở trễ một hôm có sao đâu? - Nói rồi lai lấy chăn trùm qua đầu.
Xử Nữ nhìn nhìn cái đụn chăn mới mọc kia thì thầm kêu khổ, lại cố gắng gọi người dưới chăn dậy bảo:
- Nhưng chúng ta còn phải mở ra thêm nhiều chi nhánh nữa, cần nhiều tiền hơn nữa, vậy nên mau dậy đi !!
Thế là cuộc giằng co giữa Song Tử và Xử Nữ lại tiếp tục, mà phần thắng có vẻ nghiêng về phía con sâu ngủ trong chăn là Song Tử.
Bảo Bình từ ngoài đi vào, xem chừng quần áo đã chỉnh tề, cầm theo một bộ nữa màu lam nhạt. Đứng xem trận tỉ thí giữa Xử Nữ với tiểu nhị Song Tử nãy giờ. Bảo Bình không khỏi có chút buồn cười, đi lại kéo kéo chân con sâu ngủ trong chăn nói:
-  Ê Song Tử, có mấy em diện đồ tứ thân tìm kìa.
Người trong chăn như bị điểm huyệt tỉnh, bật dậy như thể người ngái ngủ lúc nãy không phải mình.
- Là Mai Hoa hay Tiểu Thuỷ?
Xử Nữ nheo mắt lại, cười duyên dáng nói:
- Là thím Mai Hạnh với Trương thẩm qua hỏi chuyện chung thân đại sự cho hai quý cô nương nhà mình.
Song Tử trở mặt còn nhanh hơn lật sách đáp:
- A thôi bổn công tử còn việc không tiện gặp. Bye ! - Nói rồi lại lăn ra ngủ.
Bảo Bình đanh mặt đánh bộp vào ụ chăn :
- Đã bảo không được xài tiếng Anh trừ khi cần thiết rồi mà!
Ụ chăn nhúc nhích, Song Tử mặt mày nhăn nhó ngồi dậy đáp:
- Rồi rồi , nhớ rồi. - Nói rồi ngồi dậy lấy tay di di huyệt thái dương.
Xử Nữ thấy hình như đã gọi tỉnh được con sâu này dậy bèn chạy xuống giúp đỡ mọi người.
Song Tử nằm trên giường, tay để trên trán mà cảm thán:
- Từ một luật sư tương lai tài giỏi mà bây giờ lại phải đi chạy bàn cho cái bà chằn Xử Nữ đó ... Thiệt là có chút không thực mà. - Nói rồi lại cầm cái mặt dây chuyền đeo trên cổ len ngắm nghía:
- Anh phải làm gì đây Lam Lam?
Ánh mắt ấm áp rọi lên hình ảnh khuôn mặt một thiếu nữ trong lõi mặt dây chuyền. Đâu ai biết nụ cười của người con gái đó chính là chiếu phao cứu sinh cho cậu mỗi lúc khó khăn. Chỉ tiếc cô ra đi quá sớm, bỏ lại một Song Tử tâm tan nát.
Ngẫm nghĩ một hồi, Song Tử mặt buồn rười rượi nghĩ thầm:
- Ai~! Thế là không được gặp Angel với Jessica rồi, lại còn lỡ hẹn với cặp GifTif nữa .
Trở về thực tại, trong khi Song Tử đang  nhàn nhã thay y phục ở trên lầu thì ở dưới Kim Ngưu và Nhân Mã đang chuẩn bị xách giỏ mây đi chợ ra ngoài. Đang rời khỏi thì Cự Giải từ trong vội vàng đi ra dặn:
- A Kim Ngưu nè, ở nhà hết tiền xu rồi, cậu đi ra chợ đổi cho tớ một quan tiền xu nha?
- Được, mấy cậu còn cần gì không?
- À, với mua hộ Song Ngư và Xử Nữ xấp giấy nữa.
- Tớ biết rồi. - Nói đoạn lấy bút mực ghi vào tờ giấy trên tay.
Nhân Mã thấy thế chợt hô lên:
- Anh hai, không được lấy cây bút mực đó ra, anh quên rồi hả?
Kim Ngưu nhìn lại mới nhận ra mình đang làm gì, vội vàng cho trở lại vào túi:
- Anh quên mất, may mà Mã nhắc anh.
- Anh hai thật là. - Nhân Mã nhăn nhó.
- Thôi hai người đi mua nhanh đi để mở cửa tiệm nữa. - Cự Giải giục.
Anh em Ngưu Mã chào Song Ngư rồi lên đường.
Phiên chợ buổi sớm ven hồ Lãng Bạc nhộn nhịp như ong vỡ tổ. Người người ngược xuôi, phố xá nhộn nhịp dưới cái se lạnh của tiết lập đông. Giữa lòng chợ , anh em Ngưu Mã nhà ta đang đi chợ cho mười người còn lại và vô số khách quan đến thăm khách điếm. Dù đã cố ăn mặc thật bình thường để lão bách tính xung quanh không quá để ý nhưng cho dù làm thế nào vẫn không thể dời tầm mắt của họ. Nam nhân thì anh tuấn , còn tiểu muội đi kế bên lại kiêu sa . Một đôi huynh muội anh tuấn kiêu sa cứ thế trở thành tâm điểm giữa chợ.
Nhân Mã đi song song cùng anh hai, bấy giờ nên gọi là đại ca, yêu kiều cười nói:
- Ca ca à, tiểu muội bị người ta nhìn đến thẹn thùng mất. Ca phải đòi lại công đạo cho muội đi.
Kim Ngưu nhìn sang cô em nhà mình, mặt không đổi sắc khinh bỉ nói:
- Em mà cũng biết đến hai chữ thẹn thùng? Chỉ sợ mắc cỡ em còn không biết đánh vần ra sao!
Nhân Mã mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn anh trai, thế rồi cô quay sang nháy mắt với mấy công tử nhìn lén cô lúc nãy. Mấy gã kia mắt khép hờ, miệng thì nhỏ dãi, cùng nhau một bộ dáng vô cùng không đứng đắn. Định đi bắt chuyện với thiếu nữ như ngọc khiết thì chợt bắt gặp vẻ mặt khủng bố của công tử đi kế bên. Vị công tử này phải nói là vô cùng anh tuấn tiêu sái, chỉ có điều thần sắc trên khuôn mặt lại lạnh như vạn niên băng. Thấy gã nào có ý định không đứng đắn với tiểu muội hắn trong vòng bán kính năm dặm đều bị ánh mắt khủng bố kia đá bay lên chín tầng mây.
Kim Ngưu nhìn cô em nghịch ngợm nhà mình mà hết cách. Chả trách khi còn ở thế giới bên kia cô có biệt hiệu " Đoá hồng gai " .Em gái anh thì xinh như hoa hồng đỏ vậy, cứ lộng lẫy rực rỡ, lại còn hay trêu hoa ghẹo nguyệt.  Mà anh thân là trưởng bối, là tiểu đại ca đáng thương thì luôn luôn phải đóng vai mấy cái gã vai u thịt bắp xung quanh cô. Nhân Mã khá hờ hững, đặc biệt với mấy mối quan hệ như yêu đương . Hợp thì ngọt ngọt ngào ngào, đến khi tan rồi thì đá bay đi không còn tung tích. Với cô em gái này nói thật anh cũng hết cách, đôi khi còn vướng vào mấy cuộc ẩu đả với bạn trai cũ của nó. Mà trước lúc nó quen bạn trai còn phải đe dọa thằng nhóc đó cơ, nào là mày tổn thương nó, tao thương tổn mày này nọ, ôi thôi là mệt mỏi.
Có đôi khi anh trai cô hỏi: " Sao em không nghiêm túc hơn chút đi? Chí ít cũng đừng tuỳ hứng quá như thế chứ?" . Cô lúc ấy chỉ cười cười nhìn anh trai mình không nói gì. Cô biết anh trai thương mình nhất, trước giờ mấy thằng bạn trai cũ toàn bị anh hai cô cho nhừ đòn thôi chứ đâu? Mà tụi nó kiếm chuyện với anh cô có khi còn thê thảm hơn. Anh cô biết em mình nghĩ gì cũng chỉ có thể ngó lơ, ai bảo anh thương cô nhất nhà chi.
Kim Ngưu và Nhân Mã về đến nhà thì cũng gần đến giờ mở cửa, Kim Ngưu mang hai túi đồ lỉnh kỉnh trong tay đặt lên bàn trong quán. Xử Nữ vừa xuống lầu, thấy mấy bao đồ thì tròn mắt nhìn đống đồ to đùng trong nhà hỏi Kim Ngưu:
- Cậu mua gì mà nhiều vậy Kim Ngưu?
- À, tớ đi ngang qua vài sạp hàng thấy đồ tốt mà bán rẻ nên mua nhiều chút, sẵn tiện làm cơm cho mọi người luôn. - Kim Ngưu vừa nói vừa vặn mình.
- Cũng đâu cần nhiều vậy đâu. Chừng này phải đủ cho cả ba nhà ăn ấy chứ. - Xử Nữ vẫn bất đồng quan điểm nói.
- Ai chị Xử không biết thôi, nhiêu đây cộng thêm phần của anh hai là vừa đủ có hai ngày thôi. Anh hai em ăn thế nào chị cũng biết rồi đó. - Nhân Mã cười trừ. Nói thật, cô còn đang lo bao nhiêu đây sợ không đủ một ngày cơ.
- Ai da, Bò Béo lại làm cho mọi người món gì nữa đây?
Thân ảnh kim sắc phe phẩy cây quạt trúc , bước xuống lầu hướng ba người kia đi tới. Còn ai ngoài gã mặt trắng chủ điếm kia. Từ khi quen biết tới nay gã vẫn thường hay gọi Kim Ngưu như thế, dù đã ăn kha khá đòn rồi nhưng vẫn không sửa, vẫn ngựa quen đường cũ tiếp tục gọi. Kim Ngưu lúc đầu còn đấm còn đá, nay đến để tâm cũng lười, trực tiếp xem như một cái máy hát.
Ba người đang xếp đồ đạc thì chuyển hướng chú ý sang cái con người vàng chạch bộ dạng hiếu kì đang hướng phía mình đi tới. Cả ba người đồng loạt theo phản xạ tự nhiên, nhanh như chớp thu gom tất cả mọi thứ mang vào gian bếp bỏ lại con người kia.
- Nè, dù gì ta cũng là chủ quán, mấy người cũng phải cho ta coi trong đó có gì chứ! Lỡ mấy người biển thủ công quỹ thì làm sao đây! - Nói rồi Liễu Hoàng đi nhanh vào nhà bếp. Bước gần đến cửa thì một con dao từ trong bếp phi tới.

[12 chòm sao] Nam duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ