Cự Giải đang đi trong một màn sương trắng, xung quanh tối đen như mực. Cô men theo làn sương, đi đến một nơi vô cùng xa lạ. Xung quanh khi nãy vừa mới tối đen như mực bây giờ lại trắng xoá, bầu trời một màu xanh trong vắt không một ánh mây. Bên dưới chân cô đi là một mặt đất mềm mịn như mây. Không, dưới chân cô đây chính là một đám mây khổng lồ, chạy dài tới chân trời. Một khung cảnh rộng lớn chỉ có mây và trời, thật quang đãng. Cự Giải thấy mình đang bước đi trên mây, cảm thấy thật kì diệu. Cô đi một lúc, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt là một người con trai. Một cậu bé. Tầm năm tuổi.
Cậu bé ngước đôi mắt của mình nhìn lên Cự Giải, nở một nụ cười. Đột nhiên cậu chìa bàn tay mình ra cho Cự Giải. Cự Giải từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu bé đã cảm thấy gương mặt cậu rất quen thuộc, dường như cả hai đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi, nhưng chỉ có cô quên mất. Cự Giải buột miệng hỏi:
- Em là ai? Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?Cậu bé không trả lời, vẫn tiếp tục đợi Cự Giải.
Cự Giải không nhận được câu trả lời, lại không hề nghĩ ngợi mà cầm tay đứa trẻ. Cậu bé yên lặng nắm tay cô đi trên đám mây, đến một con đường hai bên xếp một dãy gương thẳng tăm tắp. Khung cảm vẫn sáng bừng rộng lớn, thế nhưng con đường chỉ có một. Những chiếc gương đồng xinh đẹp được chạm khắc tỉ mỉ, bên trên được điêu khắc những kí tự vô cùng cổ quái. Cự Giải và cậu bé dừng lại.
Cả hai ngắm nhìn con đường gương kia. Cậu bé đột nhiên buông tay Cự Giải, hai tay đẩy cô đến phía trước, ra hiệu cho cô tiếp tục bước đi. Cự Giải nhìn con đường gương, đột nhiên cảm thấy bồn chồn, như mong ngóng, nhưng lại không mong chuyện sắp xảy ra. Cự Giải hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không hề để ý cậu bé vừa nãy đang đứng kế bên mình đã đã biến mất từ khi nào. Cô chầm chậm bước vào con đường gương, dừng lại trước một trong số chúng. Cự Giải nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên chiếc gương đồng, mặt gương liền lập tức biến hoá.
Cô thấy bản thân mình trong gương đang dần nhạt nhoà đi, được thay thế bởi một khung cảnh tuyệt đẹp, như không tồn tại nơi chốn hồng trần. Nơi đó là một khoảng sân vườn với rất nhiều cây cỏ xanh um tùm, một chiếu bàn đá đơn sơ, một cái xích đu con và một đám nhỏ. Gió xuân thoảng qua nhè nhẹ, làm rung rinh mấy nhánh cây, vô tình đánh rơi mấy cánh hoa xuống mảnh sân nhỏ. Cảnh tượng vô cùng chân thực, chân thực đến mức cô dường như có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của những nhánh cỏ dại. Trong sân là một đám người cô không hề biết tên, phục sức trên người cũng vô cùng bắt mắt. Cô quan sát từng người một, cảm thấy thật thần kì, bởi ai cũng là tuấn nam mỹ nữ cả. Trên bàn đá có hai người đang đánh cờ, trông có vẻ rất nhập tâm, hai bên cơ hồ bất phân thắng bại. Nam nhân bên trái đang trầm ngâm suy tư, trong khi nam nhân bên phải cơ hồ nói là đang vò đầu bứt tai hình như cũng không ngoa. Trên xích đu kia đang ngồi lên là hai người, đều là giai nhân my thanh mục tú, đằng sau là một nam nhân anh tuấn phi phàm đang ra sức đẩy, tất cả đều cười thích thú trông có vẻ rất vui. Nơi khoảng trống sân là một đám người, người thì đang thêu thùa, người thì đang thổi sáo, người lại đang hoạ tranh cho một người. Kìa, lại có một mỹ nam tử đi từ bên trong nhà tranh nhỏ kế bên ra, trên tay cầm thực hạp(1) thật to đang mang ra cho mọi người. Một khung cảnh thật ấm áp.

BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Nam du
ФанфикTên truyện : 12 chòm sao Nam du Tác giả : Apple Black Disclaimer : nhân vật không thuộc về tác giả nhưng thế giới và số phận của họ là của tui! - Táo . Thể loại : xuyên không, cổ đại, hài, tâm lý tình cảm tuổi mới lớn, hơi tí kinh dị, bla bla bla...