Thế là sáng hôm sau, Park Ji Yeon được đưa về Seoul bằng một chiếc xe hơi sang trọng với lí do là "bị bệnh". Qủa thật là Park Ji Yeon bị bệnh đó chứ, nhưng tại sao tôi phải cho vào ngoặc kép? Lí do đó không hề quan trọng đối với Ji Yeon, thật ra cô về Seoul là để suy nghĩ lại những gì đã xảy ra gần đây và tình cảm của mình. Ji Yeon thích Krystal nhưng cô thật sự không hề muốn điều đó xảy ra. Tại sao ư? Chính Ji Yeon cũng không biết. Có lẽ vì Krystal không phải là mẫu người mà cô hướng đến, hay là vì Krystal quá ngang bướng, cô sợ mình sẽ không nuông chiều nổi. Hay chính vì cô không tự tin vào bản thân mình? Nực cười, Park Ji Yeon có gì không tự tin chứ. Ba là giám đốc của một tập đoàn lớn, xinh đẹp, giỏi giang. Park Ji Yeon sẽ là một con người hoàn hảo nếu như cô không phải là con vợ lẽ. Con của một người đàn bà không được thừa nhận và đến chết vẫn không quên được người đàn ông đã từng bội bạc mình. Đau đấy, nhưng có thể làm gì được? khi mang danh là con gái của chủ tịch tập đoàn JMP nổi tiếng, à quên nữa, JMP ấy, là viết tắt của tên đứa con trai nổi danh của người đàn ông kia – Park Ji Min, cái tên do chính người vợ được thừa nhận đặt, cái tên đẹp biết mấy, hơn hẳn cái tên Ji Yeon kia. Park Ji Yeon, phải chăng là cái tên mà ông ta bâng quơ đặt cho có trách nhiệm với một người mang dòng dõi họ Park, khác hoàn toàn với Na Hyun Jung – cái tên mẹ cô đã đặt cho cô, cô trân trọng nó, yêu quý nó như chính mẹ của mình, nhưng cô vẫn phải quen với ba chữ Park Ji Yeon, phải là PARK JI YEON đó, để không thể quên mình vẫn là người nhà họ Park, phải có trách nhiệm với mọi chuyện xảy ra trong chính ngôi nhà đó, thứ mà cô lúc nào cũng muốn quên đi.
Hôm nay Ji Yeon ở nhà, cô không có hứng đi học, không có T-ARA Ji Yeon chẳng biết mình đến trường để làm gì. Thôi đành nằm trên sofa, tai cắm phone nghe nhạc, lười biếng chờ những ngày tháng chán chường trôi qua.
Điện thoại của Ji Yeon rung lên, là quản gia Kim. Có lẽ ông ta sợ Ji Yeon sẽ không bắt máy nên đành nhờ ông Kim gọi cho Ji Yeon. Tuy không muốn nhưng Ji Yeon cũng vẫn phải nghe, nếu không ông ta lại hăm dọa đuổi việc người quản gia thì khốn.
- Cháu nghe đây bác Kim – Ji Yeon chán nản nói
- Nghe nói tiểu thư đã về, tiểu thư có mệt không?
- Cháu không sao, nhưng nếu ông ta gởi lời mắng nhiếc gì nữa thì cháu xin phép...
- Khoan đã tiểu thư, nghe tôi nói đã, một chút thôi cũng được!
- Nhanh lên nhé bác, cháu đang mệt lắm.
- Chủ tịch đang bệnh rất nặng, ông ấy bảo tôi gọi cho cô có chuyện muốn nhắn, cô mau đến bệnh viện gấp đi.
- Di chúc sao? Nói với ông ta là cháu không cần tiền của ông ta, nếu muốn ông ta có thể cho thằng con trai yêu dấu kia hết cũng được!
- Đừng nói vậy chứ tiểu thư, chủ tịch thật sự rất muốn gặp cô – người quản gia già nài nỉ - coi như tôi xin cô, đến thăm chủ tịch một lần đi, nhìn ông ấy tôi thấy xót xa lắm.
Ji Yeon nhắm nghiền mắt, thư giãn giây lát, cô hít một hơi thật sâu.
- Thôi được, cháu sẽ sắp xếp, bác đừng lo lắng nữa, tạm biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][LongFic][T-ARAxF(X)] High School Love.
FanfictionCảm ơn các bạn đã ủng hộ fàniction của mị trong thời gian qua, đây cũng giống như một món quà mị muốn tặng các bạn, cũng là một thử thách khá lớn của mị khi viết về một couple chưa từng có trước đây.