Tại sao?

403 28 4
                                    

Ông Jung tức giận đập mạnh xuống bàn làm khay nước trên bàn rung chuyển. Bàn tay phải bóp chặt điện thoại như là muốn nghiền nát nó vậy. Trong phòng khách bây giờ chỉ có ông bà Jung và Jessica, Krystal đã đi ngủ. Bà Jung im lặng, bà không biết nhiều về chuyện kinh doanh nhưng nhìn sắc mặt của chồng bà cũng có thể đoán được mọi chuyện đã trở nên rất nghiêm trọng. Jessica lo lắng tiến lên phía trước.

- Ba... - cô nắm lấy tay ông Jung - không khả quan lắm sao?

Ông Jung dùng ánh mắt đau đớn nhìn con gái. Ông ngã khuỵu xuống, hai tay siết chặt. 

- Cổ phiếu sụt giảm nặng nề, khách hàng thì tới tấp đòi đền bù hợp đồng, chủ nợ cũng ngày một gấp rút. Ta phải làm sao đây?

- Ba à, con muốn nói một chút - Jessica cắn môi - con còn một số tiền đủ để trả một phần nợ của công ty, con sẽ cho người chuyển về đây. Trước mắt, ba hãy tạm ổn định mọi việc ở đây. Còn Soo Jung... có lẽ con bé phải tạm ngừng việc học.

- Con định đưa Soo Jung đi sao? - bà Jung hốt hoảng - con bé còn quá nhỏ.

- Mẹ làm con tổn thương đó - Jessica khó chịu - mới mười lăm tuổi con đã sang Mĩ rồi, bây giờ Soo Jung đã 17.

- Mẹ xin lỗi... mẹ chỉ là lo lắng cho em con thôi.

- Ba thấy như vậy cũng được - ông Jung đứng bật dậy, giọng lạc đi - ba sẽ triệu tập tất cả cổ đông và bàn cách giải quyết, không để Js phá sản được!

- Vậy còn Soo Jung, con bé có chấp nhận được không? - bà Jung lên tiếng.

- Con sẽ có cách thuyết phục em, - Jessica siết tay - con tin Soo Jung là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó nhất định sẽ nghe lời.

...

- Em nói gì? Đi Mĩ á? - cả bọn há hốc mồm nghe Krystal nói

- Thật ra thì mọi chuyện là do Jessica unnie quyết định, ba mẹ em cũng đã đồng ý nên...

- Còn Ji Yeon thì sao?

- Eun Jung!

Amber rít lên, cô siết chặt tay Eun Jung, cô nàng khó chịu rút tay ra nhưng không được. Cô biết trong lúc này không nên nhắc đến Ji Yeon. Krystal đã quyết định đi rồi, không nên cản trở con bé. 

Tất nhiên là lúc này Ji Yeon không có ở đây, mấy hôm nay cô không đi học. Kể từ ngày nghe T-ara nói là ba Ji Yeon bệnh, Krystal hiếm khi nào thấy cô ở lớp. Nếu có cũng thoắt ẩn thoắt hiện, tay lăm lăm cái điện thoại như là đang bận gì đó. Bận gì chứ? Học sinh trung học thì bận cái gì, kí hợp đồng quan trọng à, hay xem lại hồ sơ sổ sách? Rõ ràng là đang muốn tránh mặt Krystal, miệng thì lúc nào cũng bảo là bạn bè, vậy mà dạo này lại ít quan tâm tới người ta. Đồ đáng ghét, tôi không cần cậu để tâm!

Mới nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay. Ji Yeon nở nụ cười - mà theo Krystal là "đều cán" - như thường lệ, vẫy tay chào mọi người. Thuận tay lấy một cái ghế bên cạnh Eun Jung rồi ngồi xuống. Nhìn sắc mặt ai cũng khác lạ, Ji Yeon lên tiếng.

- Mọi người sao thế?

- Còn sao với chả trăng - Boram ngán ngẫm nhìn Ji yeon - người trong mộng của em sắp đi xa rồi đấy!

[DROP][LongFic][T-ARAxF(X)] High School Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ