Nhà Park JiYeon. 6h30.- Thơm quá!
Krystal tán thưởng. Cô vươn vai sau một giấc ngủ dài và đi vào nhà vệ sinh. Ji Yeon mỉm cười trong khi đang đánh vật với cái nhà bếp, nó vừa mới thỉnh giáo Hyomin qua điện thoại về tuyệt chiêu "dỗ dành vợ". Vài ba món đơn giản cho bữa sáng, đây là lần đầu nó xuống bếp, hy vọng là không đến nỗi nào.
- Là cậu làm hết sao? - Krystal nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ, tóc mái vẫnn còn dính chút nước.
- Tất nhiên - Ji Yeon vênh mặt tự hào
- Ăn được không?
- Vậy tớ đành ăn một mình.
- Ế, khoan đã. Ai bảo tớ không ăn chứ!
Bữa sáng trôi qua một cách yên ổn. Thấy Krystal ăn ngấu nghiến, Ji Yeon rất vui, nó thuận miệng hỏi:
- Thấy sao?
- Cũng tạm... - Krystal nhai nhóp nhép - mà cậu định không đi học sao?
- Ừ, tạm thời tớ đã chuyển sang lớp DR (lớp này không cần đến trường nghe giảng nhưng vẫn phải làm kiểm tra và bài báo cáo để đủ điểm tốt nghiệp).
- Ừm...
- Nhưng không có tớ cậu không được lười biếng đâu đó!
- Hứ, cậu tưởng cậu siêng lắm chắc!
- Ăn nhanh đi - Ji Yeon cười - trưa nay tớ sẽ đến trường đón cậu.
- Hưm, tốt dữ vậy?
- Chỉ là... muốn đưa cậu đi gặp một người.
...
JMP. 9h30.
- Cái cậu này, nhanh lên một chút!
- Vâng.
- Đi pha cà phê đi!
- Vâng.
- Đem xấp này lên phòng tài vụ.
- Vâng.
- ...
Điên cuồng suốt một buổi sáng, Park Ji Min cuối cùng cũng hoàn thành công việc của ngày đầu tiên. Tay chân mỏi nhừ, mắt hoa lên, hai tai ù ù. Cậu mệt mỏi ngả người xuống cái sofa gần đó. Đang cố để cho mắt và tai ở trạng thái nghỉ ngơi thì bị âm thanh của máy game phát ra làm cho tỉnh giấc. Ji Min mở mắt, tay xoa hai thái dương, xoay đầu nhìn người bên cạnh. Cô gái nhận thức được người bạn của mình đã thức liền cất máy vào balo rồi mỉm cười vỗ vỗ mặt cậu.
- Sao lại trốn việc mà ngủ thế Mèo con?
- Trốn việc cái nồi nhà cậu, ông đây là đang nghỉ trưa! - cậu tức giận đáp.
- Ok ok, biết là cậu sẽ tranh thủ lúc này mà ngủ nên đã mang thức ăn đến cho cậu đây này, thấy chị gái tốt với cậu không?
- Chị, chị cái rắm! - Ji Min không nhanh không chậm gắt - đừng có nháo nữa, xuống căn tin đi, tớ đói rồi!.
Eun Ji cười cười rồi xách hộp cơm đi theo Ji Min xuống căn tin. Cô hiểu cảm giác của Ji Min lúc này. Thằng nhóc tuy bốc đồng, bướng bỉnh và kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là không biết suy nghĩ. Tuy là thiếu gia ăn sung mặc sướng, nhưng năm mười tuổi cùng mẹ sang nước ngoài cũng chịu không ít cực khổ. Ở nhà được mẹ thương yêu chiều chuộng, nhưng đến trường lại bị ánh mắt coi thường của bạn bè. Đơn giản vì cậu là người châu Á. Bọn nhóc bản xứ cao lớn, cậy khỏe ức hiếp Ji Min, một thằng nhóc vừa lùn vừa gầy. Eun Ji không biết tại sao lúc đó mình lại đứng ra che chở cho cậu. Có lẽ là do đồng cảm. Eun Ji là một đứa con lai, lại còn mồ côi, sau đó cô lớn hơn một chút thì được một gia đình người Hàn Quốc nhận nuôi, do vậy nên cô có hai quốc tịch. Quên đi quá khứ, bây giờ cô là Jung Eun Ji, là bạn thân của Park Ji Min, cô đã mất cả một buổi tối để giảng giải cho cậu biết tại sao nên nhẫn nhịn Park Ji Yeon và chăm chỉ làm việc cho thật tốt nên không thể nào bỏ rơi thằng bạn này được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][LongFic][T-ARAxF(X)] High School Love.
FanfictionCảm ơn các bạn đã ủng hộ fàniction của mị trong thời gian qua, đây cũng giống như một món quà mị muốn tặng các bạn, cũng là một thử thách khá lớn của mị khi viết về một couple chưa từng có trước đây.