Chương 18 : Chúc vợ ngủ ngon ( Phần 1 )

77 13 0
                                    

Liên tiếp những ngày sau đó, nhờ sự răn dạy nghiêm khắc của Thầy giáo Phúc, thái độ Trương Huy tiến bộ rõ rệt. Hắn lúc nào cũng khép nép, vâng lời thấy rõ, mỗi lần bị thầy chỉnh, hắn không hề phản ứng gì, tươi cười làm theo. Hải Tuệ nhìn đứa con trai mình mà mát gan mát ruột. Sở dĩ bà thuê gia sư về chỉ để điều chỉnh tính cách ngang bướng của Trương Huy. Không ngờ Vũ Phúc có thể bảo ban được Trương Huy, thật quá tốt. Hải Tuệ à, con trai của cô đang bị chỉnh một cách tàn bạo mới thành công đó. 

Nhân dịp nghỉ lễ dài ngày, Hải Tuệ và Trương Gia quyết định đi du lịch đảo Hawaii vài ngày.

" Cháu đến rồi ạ ! "

Hải Tuệ đang dọn dẹp đồ, chuẩn bị cho kịp chuyến bay, " Dạo này, Trương Huy có sự tiến bộ rõ rệt, cô rất vui, đi du lịch lần này có phần thoải mái hơn."

Vũ Phúc phất tay, " Cô cứ để cậu ấy cho cháu lo, cháu đã hứa với cô những gì ! Cô nhớ rõ mà !"

Hải Tuệ cười tươi, " Hết lễ cô mới về, các cháu cũng được nghỉ lễ phải không. Hay là cháu xin mẹ qua tá túc tại nhà cô chú vài ngày đi. Trương Huy nói với cô là cháu nấu ăn rất ngon, mấy ngày thiếu vắng cô chắc chắn nó sẽ ăn mì tôm.  Cháu hãy trổ tài đảm đang đi, tất cả thức ăn cần chế biến đều có trong tủ lạnh. Cháu giúp cô nha !"

Vũ Phúc cười trừ, " À.....dạ...dạ... để cháu xin phép mẹ". Vũ Phúc phải tự nhéo chân mình mới phát ra câu nói này. Thật khùng khiếp ! Cậu không hề biết nấu ăn, thậm chí nấu nước mà cũng thắc mắc lúc nào là nước thực sự sôi. Dẫu tình hình có căng thẳng nhưng Vũ Phúc vẫn xin phép Hồng Nhu ở lại nhà Trương Huy tối hôm nay, hứa rằng sáng mai sẽ quay lại lấy thêm quần áo.

Nghĩ lại thì cũng đơn giản thôi, chỉ là ăn mì tôm 3,4 ngày thôi mà. Bất quá thì học nấu ăn trên mạng, với trí tuệ của Vũ Phúc, không có gì là không thể. Mỗi tội cái trí tuệ kia không biết khi nào là nước sôi mà thôi.

Hải Tuệ yên tâm, tiếp tục dọn đồ đạc. Trương Huy và Vũ Phúc đứng từ trên ban công vẫy tay tạm biệt Trương Gia và Hải Tuệ...

Vũ Phúc hét to," Cô chú đi mạnh khỏe ! Về nhớ có quà cho cháu nha ! " Mồm mép lúc nào cũng nhanh nhẹn. 

Hải Tuệ ngẩng đầu lên nhìn, " Được, Trương Huy ở nhà ngoan nha con "

Vũ Phúc phụt cười liền bị Trương Huy trừng mắt, đành ngậm miệng lại. Xe đã chuyển bánh, tạm biệt bố mẹ chồng, con của bố mẹ cứ để cho con dâu đảm đang này lo. Nghĩ đến đây Vũ Phúc tự đánh vào đầu mình rồi kêu đau.

Trương Huy lẳng lặng đi vào, Vũ Phúc chắp tay sau mông đi vào theo. Không khí trong nhà mất đi sự vui vẻ một cách rõ rệt. Bình thường Hải Tuệ và Trương Gia luôn trêu đùa nhau, trong nhà không bao giờ thiếu đi tiếng cười. Chỉ có Trương Huy là luôn mặt nhăn mày nhéo, mọi thứ đều lạnh lẽo đối với hắn. Bây giờ Vũ Phúc xuất hiện đã sưởi ấm trái tim khô khan,lạnh lẽo của hắn.

Vũ Phúc tươi cười, "Tối hôm nay tôi ngủ với cậu á"

Biểu tình trên mặt Trương Huy vẫn vậy, " Ngủ dưới đất "

Vũ Phúc làm cái mặt đáng yêu, " Tôi sợ ma lắm a"

Trương Huy trừng mắt,  "Cậu sợ ma hơn hay sợ tôi hơn"

[ Đam Mỹ ] Xin Đừng Rời Bỏ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ