Chương 11+12 : Giận để hiểu

97 14 17
                                    

( Chương này 90% là giống thật ngoài đời nhé ! Tội nghiệp Vũ Phúc =(( )

Hai tháng sau, tình bạn giữa Vũ Phúc và Trương Huy ngày càng sâu đậm hơn . 

Vừa mới trải qua đợt thi học kỳ xong nên cả lớp tổ chức đi chơi . Vũ Phúc hào hứng rủ Trương Huy theo cùng. 

Mọi người hẹn nhau ở một nhà hàng quen thuộc, ai nấy đều vui vẻ , cảm giác rất ấm cúng như ở nhà. 

Vũ Phúc thầm nghĩ mình đã lựa chọn một tập thể lớp đúng đắn, quyết định chuyển lớp của cậu không hề sai. 

Bên cạnh bếp than hồng, Vũ Phúc là người tỏ ra đảm đang nhất. Cậu ta tự đảm nhiệm chức vụ nướng thịt. Khói bếp than cứ thế phả vào gương mặt tuấn tú đỏ ửng của Vũ Phúc. 

Thực sự trong lúc này Trương Huy chẳng thèm để ý đến Vũ Phúc đang làm gì, hắn ta cứ thoải mái trò chuyện với bạn bè . 

Một lúc sau, Trương Huy cầm ly rượu lên và " cạn ly " cùng mọi người . Không biết từ đầu tới giờ hắn đã uống bao nhiêu ly rượu rồi. Hắn chẳng hề để ý tới một người nào đó đang chĩa ánh mắt hình viên đạn về phía hắn . 

Vũ Phúc chậm rãi nhìn từng hành động của Trương Huy, lòng đau xót muôn phần . 

Xưa nay Vũ Phúc ghét nhất con trai uống rượu . Thật sự không thể có thiện cảm với mấy người như thế. Vũ Phúc cũng có đôi lần đã phải mượn rượu giải sầu cho bản thân nhưng mà đây là hội tụ lớp , cần phải có một đầu óc tỉnh táo. 

Vũ Phúc ghé sát vào tai một bạn nam bên cạnh, " Có phải Trương Huy uống hơi nhiều rồi phải không? ".

Cậu bạn kia để ý tới Trương Huy một hồi sau đó ghé sát bên tai Vũ Phúc , " Cậu ta uống cũng được khá rồi . Có sau đâu, hôm nay là phải vui tới bến, không say không về " 

Lời nói của cậu bạn kia kèm theo nồng nặc mùi rượu khiến cho Vũ Phúc phần nào tức giận, quay mặt đi chỗ khác . 

Cả buổi tối hôm đó Trương Huy uống rất nhiều, cả gương mặt trở nên đỏ ửng . Vũ Phúc nghĩ chắc Trương Huy đã say , vẫn tiếp tục để ý tới mọi hành động của hắn 

Lát sau hắn rút một điếu thuốc ra, đưa lên miệng rít một hồi rồi phả ra một làn khói trắng hòa lẫn với khói của bếp than. Mùi khói thuốc chua xót, đắng cay hơn rất nhiều so với mùi khói từ bếp than. 

Trái tim Vũ Phúc đau thắt lại, chưa bao giờ cậu phải chịu một cảm giác đau xót như thế này. Tại sao Trương Huy luôn khiến Vũ Phúc đau khổ như vậy. Tại sao những thứ Vũ Phúc ghét cay ghét đắng lại tập trung vào con người mà cậu yêu thương nhất. 

Đơn giản là vì Vũ Phúc thấy khói thuốc thật sự không tốt cho sức khỏe của mọi người, đặc biệt là Trương Huy. Bây giờ Vũ Phúc muốn khóc lên thật to để vơi bớt nỗi tức giận và buồn phiền này . 

Cậu ước mình có thể đứng trước mặt Trương Huy và đoạt lấy điếu thuốc kia, nhưng cậu không thể làm được. 

Vũ Phúc muốn bỏ về nhà nhưng thứ gì đó đã níu kéo cậu lại . Chả lẽ bản thân của Vũ Phúc lại muốn chứng kiến cảnh Trương Huy đang tự hành hạ bản thân hắn hay sao. Chỉ có những người đang có chuyện buồn về tình cảm thì mới có những hành động giải sầu như Trương Huy mà thôi. 

[ Đam Mỹ ] Xin Đừng Rời Bỏ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ