*Reng reng* chuông báo vào giờ học mới lại bắt đầu. Tiết tiếp theo là môn Giáo dục công dân - môn học yêu thích của Vũ Phúc.
Bài học hôm nay là về đức tính kiên định.
Cô giáo ra một câu hỏi, " Các em hãy cho cô biết, lúc nào thì chúng ta cần kiên định"
Cả lớp im lặng nhìn nhau. Vũ Phúc đang trầm mặc suy tư nên không tập trung những gì giáo viên vừa hỏi, tâm hồn cứ tiếp tục lơ đãng,mơ mộng ...
Cô giáo khá hơi thất vọng vì đây là một câu hỏi khá dễ. Lúng túng một hồi bèn chỉ tay vào Trương Huy, ý là bảo cậu đứng dậy trả lời. Vũ Phúc lúc này mới tập trung lại tư tưởng xem Trương Huy sẽ trả lời như thế nào.
Trương Huy ngơ ngác nửa ngày mới đứng dậy. Lúng ta lúng túng một hồi lâu mới trả lời, " À,...thưa cô chúng ta cần kiên định trong tình yêu ạ !! "
Dứt lời, cả lớp cười rầm rộ lên một tiếng , chả hiểu nổi cái con người lạnh lùng này sao hôm nay lại có câu trả lời dễ thương mà đầy ý nghĩa như vậy.
Vũ Phúc ngoài cười nhưng trong không cười, thầm nghĩ:
"Chắc chắn cậu ta phải có một nội tâm sâu sắc lắm thì mới nghĩ ra câu trả lời như vậy. Đúng! Cần phải kiên định trong tình yêu. Khi chúng ta đã thật sự yêu một người nào đó thì phải kiên định nghe theo trái tim mình".
Sắc mặt cô giáo dịu lại , " Đó là một câu trả lời đúng nhưng chưa thực sự thoả mãn câu hỏi của cô. Mời em ngồi xuống ! "
Giáo viên chủ nhiệm của lớp (mới ) tên là Vỹ Anh - một giáo viên có giọng nói nhẹ nhàng, ăn mặc giản dị, thích đọc sách và có một nội tâm sâu sắc. Cô ấy hầu như am hiểu tâm lý của từng học sinh trong lớp.
Vỹ Anh bước vào lớp thở dài, " Vì các thầy cô giáo dạy bộ môn phàn nàn về việc lớp ta nói chuyện rất nhiều nên hôm nay cô sẽ quyết định đổi chỗ ngồi ".
Không biết Vỹ Anh có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác hay không. Nhưng mà cô ấy sắp xếp cho Vũ Phúc ngồi ngay phía sau Trương Huy. Đúng như theo ước nguyện trong lòng của Vũ Phúc.
Cậu thầm cảm tạ trời đất, thần linh trên trời cao đã tạo cơ hội rất lớn cho cuộc đời cậu .
Sau khi ổn định chỗ ngồi, cậu nhận ra khí chất tỏa ra từ con người kia thật đặc biệt và có phần khác lạ.
Vũ Phúc ghét sát vào tai Trương Huy nhỏ nhẹ, " Lại gặp cậu rồi "
Trương Huy quay mặt lại nặn ra một nụ cười có phần đáng sợ, " Ừ, mà cậu là ai ?"
Vũ Phúc thầm nghĩ, " Con mẹ nó, bị bệnh thì phải đi khám đi chứ . Đừng sống nữa để làm người khác phải đau tim".
Cậu vẫn cố nuốt "cục tức" này vào bụng , " Ầy gù, cậu đừng nói với tôi là cậu bị mất trí tạm thời nha. Thật sự không nhớ tôi hả ? "
Trương Huy vẫn tiếp tục đùa, " Thật sự không nhớ, tự giới thiệu bản thân đi "
Vũ Phúc thở dài ,tươi cười giới thiệu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Xin Đừng Rời Bỏ Tôi
Genel KurguTruyện kể về nhân vật Trương Huy, Vũ Phúc và người thứ ba. Trương Huy và Vũ Phúc - hai con người với hai tư tưởng đối lập hoàn toàn .Nhưng tình yêu đôi khi không cần phải cùng chung ước mơ,sở thích hay ý tưởng,tình yêu đôi khi là sự bù trừ cho nhau...