~~~~~
"Alo, anh có phải người nhà của Vũ Phúc không!!! Cậu ta bị tông xe, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện thành phố"
"...!!!"
Bạch Hán Minh điên cuồng lao tới bệnh viện, nước mắt cứ thế lăn hai hàng trên má. Anh đứng trước phòng cấp cứu, tay đặt lên cánh cửa phòng lạnh lẽo, cố truyền cho Vũ Phúc một chút hơi ấm, một chút sức mạnh để cậu kiên cường níu lấy sự sống.
Vũ Phúc à... Em phải kiên cường lên!
Anh bắt đầu nhớ tới một cuốn sách anh từng đọc.
Người ta bảo rằng khi bạn đang ở giữa sự sống và cái chết, bạn sẽ xuống gặp Người Nhặt Ý Niệm. Lúc còn sống, ví dụ như khi bạn đi chơi với ai đó, ở một địa điểm nào đó. Vậy người đó sẽ nhớ rằng đã đi với bạn tới chỗ đó. Rồi khi bạn mất đi, trong ý niệm của người đó, nếu đi tới địa điểm đó thì chắc chắn sẽ nhớ tới bạn, thế là bạn vẫn còn lưu lại tại nơi đó bằng ý niệm.
Vậy lúc đứng giữa sự sống và cái chết, nếu ý niệm của người khác đối với bạn còn quá mạnh thì bạn sẽ còn sống một thời gian nữa.
( Trích cuốn sách Đời Callboy - Nguyễn Ngọc Thạch <3 Có thay đổi ngôi kể, biến tấu lại cho phù hợp và dễ hiểu theo ý nghĩa của tác giả. )
Bạch Hán Minh cứ vậy nhớ đến những nơi mà anh và Vũ Phúc từng đi, nhớ lại hình ảnh đẹp đẽ mà hai người đã trải qua. Anh muốn có thật nhiều ý niệm để níu giữ Vũ Phúc lại với trần gian. Mặc dù biết điều này chỉ mang tính chất tâm linh, nhưng anh vẫn tin tưởng làm theo bởi vì những lúc thế này khó có thể bình tĩnh để suy nghĩ một thứ gì thật sáng suốt. Anh chỉ mong Vũ Phúc vẫn bình an, tai qua nạn khỏi!
Gần một tiếng trôi qua, hai viên cảnh sát bước tới
"Anh có phải người nhà của Vũ Phúc không?"
"Dạ phải!"
"Chúng tôi đang điều tra lại hiện trường nơi xảy ra tai nạn, người chiếc xe tên là Mộc Nhã Tâm."
Bạch Hán Minh đột nhiên nghe tim nhói đau, nhớ lại lúc mình ngăn cản Vũ Phúc không cho cậu đi gặp Mộc Nhã Tâm.
Chắc chắn là cô ta cố tình - Bạch Hán Minh thầm nghĩ nhưng chẳng dám kết luận bừa
"Cô ấy cũng bị chấn thương nhẹ ở hộp sọ, đợi cô ấy tỉnh lại, chúng tôi sẽ tiến hành tra hỏi. Vì lúc xảy ra vụ tai nạn, trời mưa rất lớn tầm nhìn bị hạn chế, có thể người đi bộ sang đường mà không chú ý nên bị tông phải. Và cũng có thể người lái xe có chủ ý muốn tông vào người đi bộ!"
"Cảm ơn anh... mong các anh điều tra vụ án một cách thấu đáo nhất"
Khi các viên cảnh sát rời đi, không hiểu tại sao, Bạch Hán Minh phóng tới ban công hành lang, lấy ra một điếu thuốc từ túi chiếc áo khoác Vũ Phúc tặng,phải bật lửa nhiều lần mới đốt được, hút xong điếu thuốc thấy lòng yên bình trở lại. Miệng vô thức bật ra một câu vừa an ủi bản thân, vừa an ủi con người đang nằm trong phòng cấp cứu kia: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Xin Đừng Rời Bỏ Tôi
General FictionTruyện kể về nhân vật Trương Huy, Vũ Phúc và người thứ ba. Trương Huy và Vũ Phúc - hai con người với hai tư tưởng đối lập hoàn toàn .Nhưng tình yêu đôi khi không cần phải cùng chung ước mơ,sở thích hay ý tưởng,tình yêu đôi khi là sự bù trừ cho nhau...