(Đọc tạm 1 chương đã nhé ^_^ Đang còn bối rối về kết thúc lắm đây. Mấy bữa nay ốm đau tùm lum thêm phải cày phim Make it right, số 10 phố Yên Đại Tà và hơn chục cuốn tiểu thuyết nữa. Cho nên là khoảng cuối tháng 6 hay đầu tháng 7 sẽ tuôn hết truyện luôn ạ <3 Yêu thương mọi người <3 )
Nhưng tại sao vậy !!! Hận ông trời lần thứ tư, tại sao ông cứ thích làm mọi chuyện rối rắm như thế...
Sau khi cầm được tấm bằng đại học, Vũ Phúc được tuyển thẳng vào công ty thiết kế thời trang của Bạch Hán Minh thành lập tại thành phố mà hồi nhỏ Vũ Phúc sinh sống với gia đình. Cậu được nhận chức phó giám đốc - một chức vụ không hề nhỏ, đủ để khiến cậu loay hoay bận rộn suốt ngày, nhưng được làm công việc mà mình yêu thích thì chắc hẳn ai cũng thấy hạnh phúc trong lòng. Không hiểu từ đâu rò rỉ nguồn thông tin Vũ Phúc và Bạch Hán Minh là một cặp. Chẳng mấy chốc, cặp đôi tổng giám đốc và phó giám đốc nổi như cồn, đi đâu cũng có ánh mắt ghen tỵ của đồng nghiệp nữ.
Công ty là vậy. Về nhà còn vất vả hơn nhiều, phó giảm đốc suốt ngày phải giặt đồ cho tổng giám đốc. Tính tới bây giờ, cũng khoảng 5,6 năm giặt đồ cho người ta rồi chứ chẳng ít ỏi gì đâu. Ngồi giặt bộ áo vest của Bạch Hán Minh, Vũ Phúc vô thức bật cười. Cậu nhớ tới những năm tháng trước kia giặt đồ cho Bạch Hán Minh, anh ta có sở thích mặc quần chíp màu hường. Không may, đây là màu Vũ Phúc ghét nhất. Thế là mỗi lần giặt đều "nhắm mắt làm liều", chà chà xát xát cho xong. Bây giờ, bản lĩnh đàn ông tuổi 25 không cho phép anh mặc màu hường nữa, thế là đổi qua màu đen. Ngoài giặt đồ còn phải nấu cơm nước, dọn dẹp, lo chuyện chăn gối... à không ! Ý tôi là lo đem chăn gối ra tiệm giặt...
Còn bây giờ, Vũ Phúc đã 23. Cậu đã chính chắn hơn rất nhiều, ngũ quan vuông vức và gai góc hơn.Tự soi mình trong gương, cậu cũng thấy phần chạnh lòng. Tự an ủi bản thân một cậu: "Có lẽ đây là "hình dạng" của một doanh nhân thành đạt."
Một ngày nọ.
Bận rộn với đống giấy tờ cần phải xem xét và ký phê duyệt, chợt nghe điện thoại rung lên. Hồng Nhu lại gọi nữa rồi, bà hầu như ngày nào cũng gọi để nghe được giọng con trai mình.
"Con à! Cuối tuần này sắp xếp công việc, con cùng Bạch Hán Minh về ăn một bữa cơm gia đình." - Hồng Nhu vội vàng.
"Mẹ à... Công việc của con nhiều lắm. Lúc nào thực sự xong xuôi, con sẽ tự giác về nhà"
"Thế thì ngoan rồi ! À mà ~..." - Giọng Hồng Nhu ngập ngừng: "Lúc nãy, Trương Huy tới tìm con!"
Gương mặt Vũ Phúc ngay lập tức u ám, cười như không cười: "Mẹ à~ Con đã chia tay với cậu ấy rồi... Tại sao mẹ không bảo cậu ấy đừng tìm con nữa."
Đầu bên kia bình tĩnh đáp lại: "Nó đi nước ngoài cũng nhiều năm rồi, bây giờ trở về... chả lẽ... không gặp con được một lần sao!"
Vũ Phúc ậm ừ một hồi sau đó gác máy, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ, trong đầu xuất hiện một câu hỏi: "Tại sao trở về lại đến tìm tôi, thực sự cậu đang nghĩ gì vậy Trương Huy?"
Sau đó, Vũ Phúc xoay người, nâng chân rời đi. Đứng trước cửa phòng làm việc Bạch Hán Minh, cậu gõ cửa.
"Vào đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Xin Đừng Rời Bỏ Tôi
General FictionTruyện kể về nhân vật Trương Huy, Vũ Phúc và người thứ ba. Trương Huy và Vũ Phúc - hai con người với hai tư tưởng đối lập hoàn toàn .Nhưng tình yêu đôi khi không cần phải cùng chung ước mơ,sở thích hay ý tưởng,tình yêu đôi khi là sự bù trừ cho nhau...