Chương 21 : Ngày hạnh phúc

66 12 0
                                    

Sáng hôm sau, Vũ Phúc lật đật trở về ngôi nhà mới. Vừa bước vào phòng cậu lập tức kinh ngạc,

"Mẹ ơi ! Ai trang trí phòng cho con đây"

"Cậu bé nhà họ Trương"

Nét mặt Vũ Phúc trở nên cực kì khó coi, hóa ra tối hôm qua cậu ta dọn dẹp và trang trí phòng riêng cho mình. Vũ Phúc bắt đầu đảo mắt, đánh giá một lượt, "Trừ cái miếng dán tường Hello Kitty ra thì mọi thứ đều hoàn hảo". Bàn học của cậu được xếp ngay ngắn cùng vài khung ảnh, nhìn sơ qua thì không có gì đặc biệt nhưng nhìn kỹ chút nữa. Vũ Phúc mới xanh mặt, trong khung ảnh có hình một ma nữ đang nở nụ cười. Ngoài ra, bên cạnh cửa sổ có vài chậu cây xương rồng tí hon. Tất cả mọi thứ đều như cậu mơ ước bấy lâu.

Vũ Phúc thay đồ thật nhanh, hôm nay phải dành cả ngày để đi chơi với Trương Huy nữa. Họ sẽ tới công viên giải trí.

Ngồi trên xe buýt, Vũ Phúc không thể ngồi yên, lòng đầy hào hứng chẳng khác gì mấy em nhỏ được bố mẹ dẫn đi chơi,

"Đây có gọi là hẹn hò không" 

"Ừ !" - Trương Huy diện vô biểu tình đáp.

Vũ Phúc quay sang, nhân lúc Trương Huy không để ý, cậu tặng cho hắn một nụ hôn trên má. Lập tức Trương Huy đưa tay lên má chùi chùi. Vũ Phúc tức giận mặt đỏ phừng phừng, ước gì giết được cái tên độc ác đang ngồi một bên.

Bản tính Trương Huy rõ lạ, chỉ muốn bản thân mình chủ động hôn Vũ Phúc mà thôi. Chứ mỗi lần Vũ Phúc chủ động hôn đáp lại thì lập tức cho một cước hoặc từ chối thẳng thừng.

Tâm tình Trương Huy rất tốt, hắn nhìn cảnh vật bên ngoài, cảm thán rằng tình yêu đã làm thay đổi bản thân. Đôi khi Trương Huy cảm thấy thật khó đề kiềm chế bản thân mình dừng yêu Vũ Phúc. Con người này đã thay đổi tất cả con người hắn. Trương Huy thực sự đã tìm được nụ cười và con đường mang tên "hạnh phúc" của riêng mình.

Cuối cùng thì cánh cửa của khu vui chơi cũng đã xuất hiện trước mắt hai người.Lúc này công viên giải trí rất đông người, hỗn loạn và ồn ào. Trương Huy cực ghét chỗ này nhưng phải thỏa mãn lòng thích thú của ai đó nên đành chấp nhận.

 "Đến khu vui chơi rồi! Xuống mau! ", Trương Huy quát

"Gì chứ? Sao cậu lỡ nặng lời với tôi?" 

"Đồ trẻ con. Sao cậu cứ muốn tới cái nơi này chứ? Toàn cái thứ gì đâu". 

"Kệ tôi "- Vũ Phúc sải những bước chân mạnh mẽ, oai hùng bước vào cổng của khu vui chơi. Mặt cậu song song với bầu trời, không thèm nhìn trước nhìn sau. Tự nhiên có cái gì đó cản cậu. Lúc này cậu nhóc mới trở lại bình thường.

"Nhóc con, vé đâu mà đi hiên ngang thế? 

" Haha "– cậu nhóc cười trừ 

"Con chào chú! Con..." , Vũ Phúc ấp úng nửa ngày

"Vé đây" , Vừa nói Trương Huy vừa đưa cho người soát vé 

"Lần sau đừng có gọi bọn này là nhóc con". 

"Được rồi".Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Trương Huy với kinh nghiệm của mình, ông hiểu thằng nhóc này khó xơi nên bỏ qua cho chúng. 

[ Đam Mỹ ] Xin Đừng Rời Bỏ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ