Các bạn biết đó, ngoài việc đi học ở lớp ra thì viết tiểu thuyết dường như là một công việc khiến mình hạnh phúc nhất. Cảm thấy như đang viết riêng cho bản thân mình vậy đó. Cho nên hôm nay mình sẽ viết ra một đoạn tự sự ngắn để chia sẻ cho mọi người cảm thấy được nội tâm của tác giả có giống với nội tâm của Vũ Phúc không nha !
Trước hết thì điều mình tự cảm nhận về tiểu thuyết mình viết là
" Liệu tiểu thuyết mang nội dung quá nhàm chán. Lúc nào cũng thấy từ hạnh phúc -> hiểu nhầm -> giận nhau -> chia tay -> trở lại. Tất cả phải chăng là một vòng luẩn quẩn của cuốn tiểu thuyết này ? "
" Lời văn quá thô sơ, kiểu như thế này thì mấy em học sinh cấp hai giỏi văn còn viết hay hơn mình luôn ấy"
" Xây dựng nhân vật với tính cách lộn xộn, đôi lúc thấy Trương Huy mang tính cách của Vũ Phúc và đôi lúc Vũ Phúc mang tính cách của Trương Huy"
" Thường thì tiểu thuyết người ta sẽ trau chuốt ngôn ngữ rất nhiều lần. Nhưng bản thân mình nghĩ ra cái gì là viết cái ấy, không hề suy nghĩ xem có câu, từ nào hay hơn không. Mọi thứ nghĩ trong đầu đều được bê nguyên vào"
" Tình huống quá đơn giản, có thể gọi là tầm thường"
Thực sự thì còn rất nhiều điều mình phải trăn trở để làm sao cho cuốn tiểu thuyết đầu tay này đi đúng hướng của nó.
Để khắc phục những khuyết điểm trên mình sẽ đưa ra một vài kế hoạch
1. Vì đã thi xong nên dạo này cũng rảnh rỗi. Tích cực đọc tiểu thuyết của một số nhà văn khác để chắt lọc, tìm ra lời văn diễn đạt một cách linh hoạt, tự nhiên và mới lạ. Ngoài ra còn phải viết trước vào giấy sau đó khi đăng lên wattpad sẽ trau chuốt lại thêm một lần nữa.
2. Mỗi chương 2000 từ, không hơn không kém. Trong 2000 từ này đủ để nội dung có thể diễn đạt vừa đủ, mọi tình huống xảy ra chi tiết, chọn lọc
3. Bắt tay vào xây dựng lại cốt truyện, tách biệt tính cách nhân vật rõ ràng. Bởi vì cốt truyện sau này Trương Huy sẽ chia tay với Vũ Phúc để đi du học. Một phần bị gia đình ngăn cản, một phần muốn cho sự nghiệp tương lai, Trương Huy đành phải tạm biệt Vũ Phúc để ra nước ngoài. Vũ Phúc ở nhà, mong nhớ tới người yêu cũ, chờ ngày hẹn ước sẽ quay lại ( dự kiến 5 chương nói về tất cả kỷ niệm, nỗi mong nhớ của Vũ Phúc ) . 5 năm sau họ gặp lại nhau, lúc này tính cách của hai người họ đã hoàn toàn khác xưa rất nhiều. Vì vậy sau này phải xây dựng lại một hình tượng mới khác với hình tượng bây giờ.
Tóm lại hình tượng bây giờ :
- Vũ Phúc khó tính, suốt ngày thích giảng đạo, tính trẻ con nhưng sống nội tâm. Kiểu học sinh chăm ngoan, không hút thuốc, không bia rượu. Bên ngoài nhí nhố, bên trong có những suy nghĩ khác người, kiểu như "Muốn bùng cháy".
- Trương Huy dễ giãi, suốt ngày chỉnh Vũ Phúc, tính lạnh lùng, ôn nhu nhưng nội tâm không phong phú bằng Vũ Phúc. Kiểu học sinh cá biệt, lêu lỏng, bên ngoài thì cứng như sắt thép nhưng bên trong thì mềm như bún
4. Tình huống truyện kịch tính, cao trào, lấy nước mắt, lấy tiếng cười.
Bây giờ mình hỏi các bạn một câu thôi nhé, "Có khi nào bạn đọc truyện của mình mà bật cười chưa?"
Hãy bình luận ngay phía dưới nhé !
Xin chân thành cảm ơn <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Xin Đừng Rời Bỏ Tôi
Tiểu Thuyết ChungTruyện kể về nhân vật Trương Huy, Vũ Phúc và người thứ ba. Trương Huy và Vũ Phúc - hai con người với hai tư tưởng đối lập hoàn toàn .Nhưng tình yêu đôi khi không cần phải cùng chung ước mơ,sở thích hay ý tưởng,tình yêu đôi khi là sự bù trừ cho nhau...