"Cũng gần tới nơi rồi, tạm biệt cô ! - Trương Huy nắm bắt được chị em phụ nữ không thích nói mấy lời tạm biệt với trai đẹp đâu, hắn trấn an nói :"Tôi và cô chắc chắn sẽ gặp lại mà"
Mộc Nhã Tâm không giấu được e thẹn, giơ ngón tay út lên, nói: "Cậu hứa đi !"
"Tôi hứa" - Trương Huy cũng giơ ngón út ra, ngoắc vào ngón út của Mộc Nhã Tâm.
Trương Huy bước xuống xe, hít một hơi thật sâu, chạy nhanh tới nơi cả lớp đang cắm trại. Thấy được bóng dáng Trương Huy, ai cũng thắc mắc, có người xấu miệng còn phát biểu một câu xanh rờn: "Vũ Phúc chết rồi nên cậu về đây báo tin hả?"
Ngay lập tức, Trương Huy đưa ánh mắt sát thủ tới. Cậu kia im miệng.
"Có balo của tôi để quên ở đây không?"
"Của cậu đây" - Mẫn Nhi nhẹ nhàng cầm balo tới trước mặt Trương Huy nhưng hắn chả thèm liếc mắt nhìn Mẫn Nhi một cái. Hắn cầm balo, tiến tới chỗ Trình Vũ Anh.
"Cô đừng điện thoại về cho bố mẹ Vũ Phúc biết, mọi chuyện cứ để em lo. Cậu ấy nằm viện không lâu đâu. Em hiểu tính cách hay lo lắng thái quá của mẹ Vũ Phúc, bác ấy sẽ ở nhà không yên đâu"
"Được rồi, tình trạng bây giờ của Vũ Phúc như thế nào?"
"Tạm ổn" - Hắn bất cần trả lời.
Trình Vũ Anh muốn níu giữ Trương Huy lại để hỏi một chút về tình cảm giữa hắn và Vũ Phúc nhưng thấy sắc mặt buồn chán của Trương Huy nên không dám mở lời. Hắn tạm biệt cô rồi rời đi nhanh chóng. Lại tới trạm bắt xe buýt, lại leo lên xe ngồi, lại chọn ghế cuối cùng. Trương Huy còn chả buồn quan tâm tới bất cứ điều gì, đưa mắt sang balo tìm điện thoại của mình
"Trương Huy, cậu đi đâu rồi ! Tớ cần cậu" - Đọc dòng tin nhắn của Vũ Phúc gửi cho mình khiến mắt Trương Huy đỏ hoe. Cảm giác tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai thái dương giật giật, đầu óc quay cuồng.
"Đồ ngốc" - Trương Huy buột miệng nói ra hai từ trong miệng.
Trương Huy xuống xe, không biết bản thân từ bến xe tới bệnh viện bằng cách nào. Dừng chân trước cửa phòng bệnh của Vũ Phúc, thấy cậu hình như đang ngủ, Trương Huy bước nhẹ nhàng đến bên giường bệnh. Nhìn kĩ với thấy đôi mắt kia đang giả vờ ngủ, Trương Huy đứng vậy một lát lâu. Vũ Phúc không "giả nai" được nữa, mở mắt, nắm lấy tay Trương Huy. Cậu mỉm cười. Vũ Phúc từ từ ngồi dậy, vừa khẽ cử động đã đau như kim châm, hỏi một câu: "Bác sĩ có bảo bị cảm phong hàn là cấm hôn không?"
"Bác sĩ bảo cảm hàn là không được để người bị lạnh"
"Không ! Cậu chẳng hiếu ý tớ gì cả" - Vũ Phúc vừa nói vừa chu môi.
"Được rồi ! Nhanh đi uống thuốc giùm tớ đi"
"Tuân lệnh !!~~~"
Vũ Phúc uống thuốc, cơ thể đã bớt nóng và mệt mỏi,lăn quay ra ngủ như chết, Trương Huy chợt nghĩ trong đầu không biết Bạch Hán Minh đi đâu rồi nữa. Bụng lại kêu gào thảm thiết, hắn bước xuống căng tin tại bệnh viện liền thấy Bạch Hán Minh đã ngồi chễm chệ ở đó, anh vẫn chưa đi gọi đồ ăn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Xin Đừng Rời Bỏ Tôi
Ficción GeneralTruyện kể về nhân vật Trương Huy, Vũ Phúc và người thứ ba. Trương Huy và Vũ Phúc - hai con người với hai tư tưởng đối lập hoàn toàn .Nhưng tình yêu đôi khi không cần phải cùng chung ước mơ,sở thích hay ý tưởng,tình yêu đôi khi là sự bù trừ cho nhau...