Chương 20 : Chuyển nhà

92 13 5
                                    

"Thế bây giờ tính sao đây" - Vũ Phúc vẫn mếu máo.

"Từ từ rồi tính" - Trương Huy vẫn bình thản

"Nước tới chân rồi mà còn không nhảy hả?" 

"Tôi chờ nước tới cổ rồi sẽ bơi !" 

Không bao giờ cãi võ miệng mà Vũ Phúc hơn cả, đành ngậm đắng nuốt cay nhìn xem Trương Huy sẽ nảy ra ý gì.

"Bây giờ tôi cùng cậu dọn đồ"

"Được"

Hai người dọn dẹp tất cả đồ đạc trong nhà, mọi thứ đồ vật đều chất chứa quá nhiều kỷ niệm. Một số đồ vật lớn sẽ được xe tải tới mang đi, Vũ Phúc chỉ việc dọn dẹp những đồ dùng cá nhân. Tất cả đã xong ! Căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn hẳn, cậu chạm vào từng vách tường - đây là nơi hồi nhỏ cậu đã vẽ vời nguệch ngoạc lên đó. Đây cũng chính là nơi đã ươm mần cho ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của cậu. Sống mũi lại cay. 

Trương Huy vỗ vào vai cậu, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi !"

Vũ Phúc không phản ứng lại nhưng thực trong lòng rất bất ngờ, đây là câu châm ngôn sống của cậu. Mỗi lần cậu nói câu nói này thì lập tức mọi chuyện buồn hay rắc rối sẽ qua đi, tâm hồn thanh thản. Nhưng... lần này thì khác, cậu chưa nghĩ là mình sẽ tự động viên bản thân nữa. Không ngờ Trương Huy lại nhắc nhớ và an ủi cậu bằng chính câu nói này. 

Hai người bưng bê đồ đạc xuống cầu thang, mọi thứ trong nhà cũng đã dọn dẹp xong và đặt vào hộp. Trương Huy bước đi một vòng quanh nhà, hắn thấy Hồng Nhu đang ngồi xem lại album ảnh hồi xưa. Hai cô cháu vừa xem ảnh vừa tám chuyện khúc khích, lát sau hắn bước ra phòng khách lôi Vũ Phúc tới công viên cũ. Nhịp chân của Trương Huy rất nhanh, gương mặt khó coi.

"Chúng ta chia tay đi !" - Trương Huy nói thẳng

"Cậu nói gì ?"

"Tôi không muốn nhắc lại nhiều lần, chúng ta chia tay đi."

"Được thôi, cho tôi một lý do chính đáng"

"Xa mặt cách lòng !"

"Ý cậu là..." - Vũ Phúc vẫn ngây ngô

"Cậu bị chuyển tới một nơi rất xa, có lẽ phải chuyển trường luôn. Sớm biết tình hình thế này, tôi sẽ không yêu cậu".

"Được thôi, tôi cũng quá mệt mỏi, suốt ngày chỉnh tôi cái này đến cái kia. Làm tôi tốn nước mắt vì cậu"

"Đồ ăn cháo đá bát, ăn không được thì đạp đổ" . Hai người đã làm gì đâu mà ăn cháo rồi đá bát, làm quá nha.

Vũ Phúc hét to, "Tôi hận cậu ! Đừng bao giờ cho tôi thấy mặt cậu nữa".

Cậu chạy ào về nhà, nước mắt cứ thế tuôn rơi, thấm đẫm cả mặt đường. Cậu đã mất ngôi nhà yêu quý, bây giờ còn mất cả mối tình đầu của mình. Cảm xúc trộn lẫn khó tả, chỉ trách tại sao bản thân mình quá nhạy cảm. Trương Huy là người tỏ tình với mình trước vậy tại sao khi hắn nói ra lời chia tay biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như vậy. Tại sao ! Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi, trộm lấy trái tim của tôi rồi biến mất, làm sao tôi tìm lại được đây. Nếu cướp được trái tim tôi khiến anh hạnh phúc thì tôi xin hy sinh trái tim này. Anh cứ mãi chơi đùa với trái tim đó đi, đến lúc chán thì xin hãy gắn lại về vị trí cũ giùm tôi. Bởi vì tôi cần trái tim này để tiếp tục sống, tiếp tục thở trong cuộc sống không có anh bên cạnh... 

[ Đam Mỹ ] Xin Đừng Rời Bỏ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ