Trong khi Vũ Phúc đi kiểm tra chốt cửa, Trương Huy tắt đèn tối om. Vũ Phúc biết Trương Huy đang trêu chọc mình, " Tôi không sợ đâu, đừng trêu nữa. " - Vừa nói hai chân vừa run rẩy kịch liệt.
" Lên giường đi, tôi kể chuyện cho mà nghe" - Nghe được câu này của Trương Huy, Vũ Phúc thở phào.
Cậu mò mẫm mãi mới nằm ngay ngắn trên giường. Định vòng tay qua ôm Trương Huy, sờ mò nửa ngày vẫn không mò thấy người hắn, " Đừng làm tôi sợ a ! Không đùa đâu"
Vũ Phúc rụt tay lại, nằm ngoan ngoãn mong rằng Trương Huy thương tình không nhát mình nữa. Tiếng côn trùng bên ngoài kêu càng khiến không khí trong phòng thêm tĩnh mịch và đáng sợ hơn. Chờ đợi và chờ đợi, không hề có tiếng động gì, Vũ Phúc kêu lên, " Trương Huy ! Tha cho tôi đi mà ! Tôi không muốn cái quần màu hường này của cậu bị ướt đâu "
Vẫn không có hồi đáp, nhịp thở của Vũ Phúc ngày càng mạnh hơn nữa. Lát sau cảm thấy như có ai đang thở phì phò vào tai mình. Vũ Phúc nín thở, tim ngừng đập, các tế bào trong cơ thể đang chết dần.
" Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn một cậu chuyện".
Bất chợt Vũ Phúc la làng lên, nhà hàng xóm nghe thấy tiếng hét đột nhiên bật điện. Trương Huy lôi Vũ Phúc nằm xuống, "Ồn muốn chết ! Nãy giờ đi tìm truyện cho cậu"
" Cậu muốn hù chết tôi thì có ! "
"Vào lúc gần 12h đêm, có một anh chàng chạc tuổi 20 đứng giữa một cánh đồng trống để đón xe buýt về thành phố."
" Ơ ... Khoan đã, cậu kể chuyện kinh dị à."
" Muốn nghe thì ngậm mồm lại "
"Anh ta đứng mãi mà chẳng thấy một chiếc xe nào chạy ngang. Đến đúng 12:00h đêm có 1 chiếc xe chạy đến, anh ta vội quắc chiếc xe và xin được đi nhờ vào thành phố. Anh ta leo lên xe và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Trời mưa rất to và một tiếng sét đánh xuống nghe chói tai đã làm cho anh chàng tỉnh giấc.
Anh ta đã mất hồn khi không nhìn thấy tài xế lái xe mà xe vẫn chạy, anh ta đã la lớn : "Ma...Ma...".
Bất ngờ có tiếng đằng sau nói lại: "Ma cái mả cha mày chứ, tao đẩy xe mệt chết mẹ..."
Anh ta bị người lái xe đuổi xuống ngay đoạn nghĩa địa. Bỗng anh ta nghe tiếng gõ lốc cốc từ trong nghĩa địa vang ra.
Anh ta hoảng hốt, lại tưởng là có ma,
nhìn vào nghĩa địa anh ta mới thấy một ông già đang đục khoét cái gì đó trên một bia mộ.
Anh bảo: - "Lạy chúa, ông làm tôi tưởng là ma chứ!!
Ông đang làm gì ở đây vậy?"
Ông già trả lời:- "Khỉ thật, đứa nào khắc sai tên tao..."Trong lúc nghe Trương Huy kể chuyện, Vũ Phúc liên tục ôm chặt vào người Trương Huy, đôi lúc cào cào vào bụng hắn. Trương Huy cười hả hê còn Vũ Phúc thì mặt tái be tái bét, cắt không ra máu.
" Đàn ông con trai gì mà mới nghe đến ma là sợ quoéo giò "
Vũ Phúc không hề đáp lại, hai tay một mực ôm chặt vào người Trương Huy. Hắn hôn một cái trên trán cậu, " Chúc vợ ngủ ngon "

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Xin Đừng Rời Bỏ Tôi
Aktuelle LiteraturTruyện kể về nhân vật Trương Huy, Vũ Phúc và người thứ ba. Trương Huy và Vũ Phúc - hai con người với hai tư tưởng đối lập hoàn toàn .Nhưng tình yêu đôi khi không cần phải cùng chung ước mơ,sở thích hay ý tưởng,tình yêu đôi khi là sự bù trừ cho nhau...