Vũ Phúc và Trương Huy ngả người trên bãi cỏ, thả hồn với sao trời. Hai bên vẫn im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của đối phương vang lên rõ ràng bên tai. Thế rồi, người kia đè người này, người này đè lại người kia. Vật lộn, đánh nhau giữa đêm khuya thanh vắng. Người này chỉ biết trốn trong lều ngủ, mặc kệ người kia ngồi ngoài lều giận dỗi lúc nào chẳng hay. Gió biển cứ thể thổi, rát cả tâm hồn. Viết những dòng này tâm hồn của tác giả cũng đang thấy mặn như vị biển đây.
Người kia ngồi ngoài lều lạnh quá, đành chui vào lều. Quay lưng lại với nhau cũng thấy lạnh quá, đành luồn tay qua ôm. Thế là ngủ ngon tới sáng.
Bình minh lên, những tia sáng đầu tiên của mặt trời đã xuyên qua kẽ nilon vải lều chiếu thẳng vào mặt Trương Huy. Hắn lổm nga lổm ngổm bật dậy, đẩy cánh tay của Vũ Phúc đang ôm mình ra. Rồi đột nhiên lại bật cười, thật không có gì hạnh phúc hơn khi sáng sớm tỉnh dậy mà nhìn thấy người yêu ôm chầm lấy mình, nhìn như con chó ấy, à không nhìn dễ thương như chó con ấy.
Hơn hai chục chiếc lều, chưa có cái nào dậy cả, chắc đè nhau ngủ hết rồi. Trương Huy cột dây giày, chạy một vòng quanh bờ biển. Hắn thấy một cô gái cũng đang dẫn chó đi dạo tại bờ biển, cũng cô đơn, cũng tò mò tại sao cô gái đẹp vậy lại dẫn chó đi dạo một mình. Trương Huy đảo mắt lơ đãng, hình như hắn nhìn cô gái một hồi rất lâu. Nàng được một anh đẹp trai sáu múi nhìn chằm chằm, không giấu được ngại ngùng e thẹn, lấy tay che mặt. Nàng bước đi thật nhanh, chàng cũng bước nhanh theo. Nàng chạy, chàng chạy. Nàng chạy, chó chạy theo nàng nhưng chó có 4 chân tất nhiên chạy nhanh lên phía trước nàng. Cuối cùng thành chó dẫn nàng đi dạo bờ biển.
Trương Huy vẫn nhanh chân chạy theo, rồi vượt qua cô nàng. Hóa ra chàng ta đang chạy về phía bà bán bánh bao. Cô nàng trợn trắng mắt :"Hóa ra là mua bánh bao mà cứ làm mình tưởng anh ấy trúng tiếng sét ái tình của mình."
Trương Huy hai tay cầm bánh bao nóng hổi trở về lều. Cậu nhóc vẫn còn cuốn tròn trong chăn, khắp người run rẩy.
"Vũ Phúc! Vũ Phúc ! Cậu sao vậy" - Trương Huy lắc người Vũ Phúc, lời nói mang vài phần lo lắng : "Dậy ăn bánh bao tôi vừa mua này!"
"Hình như tớ bị sốt rồi" - Giọng Vũ Phúc yếu ớt đáp lại.
Trương Huy đặt tay lên trán Vũ Phúc, nhíu mày nói : "Chắc do hôm qua cậu không chịu vào trong lều nên mới sốt vậy đây. Không biết tự chăm sóc bản thân gì cả" ; "Thôi ! Để đưa cậu tới bệnh viện"
Kỳ cắm trại đang còn rất vui vẻ như thế này, Vũ Phúc không nỡ ra về đành níu tay Trương Huy ,nói : "Tớ không đi đâu ! Chúng ta ở lại đây uống thuốc được không"
"Không được !" - Vũ Phúc bị Trương Huy quát, tiếng quát khắt khao đượm trăm phần lo lắng :"Khắp người cậu như lửa đốt ấy, sốt cao lắm ,uống thuốc không khỏi đâu!"
"Nhưng... đây là lần được đi cắm trại đầu tiên của tớ. Có chết tớ cũng không vào bệnh viện đâu,..."
Tiếng thở dài từ cổ họng Trương Huy vang lên càng lớn :" Cậu không thương bản thân cậu thì tớ thương ! Nghe lời tớ đi, sau này tớ hứa sẽ dẫn cậu đi du lịch khắp nơi trên thế giới"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Xin Đừng Rời Bỏ Tôi
Fiction généraleTruyện kể về nhân vật Trương Huy, Vũ Phúc và người thứ ba. Trương Huy và Vũ Phúc - hai con người với hai tư tưởng đối lập hoàn toàn .Nhưng tình yêu đôi khi không cần phải cùng chung ước mơ,sở thích hay ý tưởng,tình yêu đôi khi là sự bù trừ cho nhau...