Chương 22 : Mất đời trai

68 12 0
                                    

Sau một ngày hạnh phúc, sáng hôm sau Trương Huy và Vũ Phúc tiếp tục dẫn nhau tới trường, bây giờ nhà hai người gần nhau, đi lại cũng tiện. 

Vừa vào lớp, mọi người đang bàn tán sôi nổi về chuyện gì đó. Vũ Phúc ghé sát vào tai Mẫn Nhi :"Có chuyện gì vậy?"

Mẫn Nhi đẩy cậu ra : "Lớp mình đang tổ chức một cuộc cắm trại trước khi nghỉ hè ,nhưng chưa rõ địa điểm. Cô chủ nhiệm đang hỏi ý kiến của cả lớp như thế nào."

Vũ Phúc sung sướng nhảy cẫng lên, lắc lắc người Trương Huy, "A ~...Chúng ta sẽ được đi cắm trại !". Trương Huy vẫn diện vô biểu tình, trợn mắt nhìn chằm chằm Vũ Phúc. 

Vũ Phúc bĩu môi : "Sao hả ? Không muốn đi !". Chưa kịp để cho Trương Huy có lời đáp, Vũ Phúc lại tiếp tục ăn nói lộn xộn: "Cậu muốn tớ đi cho thật xa để ở nhà thoải mái hẹn hò với mấy con bánh bèo chân dài phải không !" 

Trong lúc Vũ Phúc đang càm ràm, vẻ mặt Trương Huy bối rối trong giây lát sau đó lấy ngón trỏ của mình đè lên môi Vũ Phúc, ý bảo cậu im lặng : "Ồn muốn chết, tớ đi, tớ đi với cậu ....được chưa ?."

Vũ Phúc gật gật quay sang Mẫn Nhi, bỗng cả chục đôi mắt ngơ ngác của đám con gái nhìn chằm vào cậu và Trương Huy. Họ đã "chiêm ngưỡng" được tình huống ban nãy của hai người. Vũ Phúc trong bụng đang còn suy nghĩ rằng lần này chết chắc rồi, đang ở trên lớp mà cứ làm như ở nhà, chuyện này mà rộ khắp trường thì cậu và Trương Huy thật không còn mặt mũi nào. 

" Không như các cậu nghĩ đâu" - Vũ Phúc nhanh miệng tiếp tục bào chữa : " À.... ừm.... tôi đang làm mối cho cậu ta với một bạn gái trong lớp, cho nên bắt cậu ta phải đi chuyến này để tăng thêm tình cảm giữa hai người !"

Ánh mắt của tụi con gái lại dời qua Trương Huy, ồn ào nói : "Đúng vậy đó, nhất định phải đi ! Nhất định phải đi !"

Mẫn Nhi chen vào một câu, "Vũ Phúc đúng là tốt bụng a, bữa nay thêm nghề làm mai mối nữa ! À mà cho hỏi bạn gái của Trương Huy là ai vậy?" 

Trương Huy không chịu nỗi cái đám nhiều chuyện này, hắn lên tiếng quát : " Hỏi nhiều quá !." Nói xong hắn lôi Vũ Phúc vào chỗ ngồi, mặt xụ lại. 
Cả đám con gái máu nhiều chuyện vừa nổi lên thì bị ánh mắt lạnh lùng của Trương Huy đè bẹp tất cả. Họ quay lại bàn bạc về đề tài lúc nãy.

Chủ nhiệm lớp Vũ Phúc là Trình Vũ Anh - một cô giáo bản tính hiền lành, tâm lý với từng học sinh. Cô nhẹ nhàng bước vào lớp, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại mang đầy nội lực, đủ để làm cả lớp im lặng và tập trung vào lời cô nói : " Các bạn đã thống nhất với nhau chúng ta sẽ cắm trại ở đâu chưa? "

Cả lớp bắt đầu thảo luận sôi nổi, bạn lớp trưởng đứng dậy : " Thưa cô, chúng ta sẽ đi núi Thần Đinh." Mọi người đều đồng ý với ý kiến đó bởi vì núi Thần Đinh là địa điểm thu hút rất nhiều du khác, trên đó thời tiết mát mẻ, có nhiều chùa chiền để mọi người thăm quan. 

Vừa nghe xong ý kiến của lớp trưởng, Trương Huy nhếch môi hừ lạnh một tiếng, bởi vì núi Thần Đinh là nơi hắn đi đi lại lại nhiều lần không đếm xuể, nhiều tới mức ngán tận họng. Vũ Phúc nhăn mặt huýt một cái vào bụng Trương Huy một cái rồi giơ tay phát biểu : "Thưa cô, chúng ta nên tới bãi biển Hải Triều"

[ Đam Mỹ ] Xin Đừng Rời Bỏ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ