Chương 30 : Hai năm sau...

42 7 2
                                    

Hai năm sau...

"Cút đi ! Mau cút ra khỏi nhà tao" - Hải Tuệ trút giận lên đứa con trai của mình, hung dữ nói tiếp: "Sao mày không trở thành một người bình thường được hả. Hai đứa con trai yêu nhau ư! Nực cười !"

Trương Huy cúi mặt xuống đất nghe những lời mắng chửi cay nghiệt của Hải Tuệ, bà nói tiếp: "Mày chia tay ngay với Vũ Phúc đi, mày phải cưới bằng được Mộc Nhã Tâm. Tao cũng không ngờ mày lại là người trơ trẽn như thế này. Mày lừa cả Mộc Nhã Tâm cả Vũ Phúc trong 2 năm qua. Một ! chia tay với Vũ Phúc, mày sẽ được đi du học, tương lai giàu sang trước mắt. Hai ! chia tay với Mộc Nhã Tâm, mày cút qua nhà bên kia mà ở, sống một cuộc sống dơ bẩn, hạ lưu. Mày chọn đi !!!"

Nghe mấy lời sỉ nhục khó nghe của Hải Tuệ, Trương Gia không đành lòng, bước sang ngồi bên cạnh Trương Huy, trừng mắt nhìn Hải Tuệ, nói: "Đây là thế kỷ nào rồi mà còn kì thị mấy chuyện này. Bà nhìn ra xã hội mà xem kia kìa. Như hai ông bán đồ ăn sáng đầu ngõ, chưa bao giờ cãi nhau mặc cho đời sống còn bao nhiêu bộn bề, lo toan và kì thị. Họ vẫn hạnh phúc, cái thành phố này mà một trăm người như bà thì hai ông kia chết lâu rồi"

Hải Tuệ phản bác ngay: "Ông nói thế mà nghe được à! Chính vì có cái thứ tình yêu giơ bẩn đó, hai ông kia mới phải lăn lộn bán quán đầu đường xó chợ ! ~~~"

"Ai nha~~~ !!! Hay là ông bạn thân của tôi, bây giờ là chủ tập đoàn ngân hàng lớn của tỉnh đó thôi, cũng là đồng tính đó thôi. HỌ HẠNH PHÚC !!!!!" - Trương Gia dùng hết mọi dẫn chứng để chứng minh cho Hải Tuệ hiểu.

Khóe miệng Hải Tuệ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ: "Trương Gia à! Hôm nay đầu ông có vấn đề hả !?! Nó là con trai duy nhất của ông đấy ! Ông không đau lòng chút nào à..."

Trương Gia đỡ trán: "Đau ... đau chứ. Nhưng đây là lúc để ủng hộ chứ không phải để phản đối !!!"

Bỏ ngoài tai tất cả lời Trương Gia nói, Hải Tuệ xách túi, leo lên xe đi mất. Để lại Trương Huy ôm mặt, mâu thuẫn giữa hai sự lựa chọn. Sắc mặt Trương Gia dìu xuống, an ủi Trương Huy: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con à... Bây giờ, nói cho bố biết. Con có thật lòng yêu Vũ Phúc không?"

Trương Huy bỏ hai tay đang ôm mặt xuống, thở dài một hơi, đáp: "Từ lâu nay, con đã lừa dối Vũ Phúc rất nhiều lần. Để cậu ấy 2 năm sống không bằng chết" - Hắn cười xa xôi: "Bây giờ, hối hận không kịp". 

Trương Gia lông mày vẫn luôn nhíu lại, không biết cư xử sao cho phải: "Dù thế nào thì bố vẫn ủng hộ con tới cùng! Còn Hải Tuệ... con cứ mặc kệ bà ấy đi. Ác mồm ác miệng chứ không ác lòng"

Nghe những lời này xong, Trương Huy bất đắc dĩ cười cười: "Con cảm ơn bố!"

Trong lúc đó, Hải Tuệ đã đặt chân tới nhà Vũ Phúc. Nghe tiếng gõ cửa, Hồng Nhu giật mình, chạy ra mở cửa, sắc mặt cực kì nghiêm trọng. Cửa mở ra, Hải Tuệ đứng ở đó. Hồng Nhu chưa kịp mở miệng mời vào nhà, Hải Tuệ đã đẩy người Hồng Nhu ra, bước vào trong. 

Hải Tuệ ngồi phịch xuống ghế, nặng nề nói: "Bà làm ơn gọi đứa con trai "trời đánh" của bà một lát được không"

"À... Được.. được chứ" - Giọng nói khó xử của Hồng Nhu càng làm cho không khí trong nhà trở nên u ám và khó chịu hơn bao giờ hết.

[ Đam Mỹ ] Xin Đừng Rời Bỏ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ