Sáng hôm sau, tiếng đồng hồ báo thức khiến Vũ Phúc tỉnh dậy. Thấy Bạch Hán Minh và mình đang nằm chung một giường, chắc do hôm qua mệt quá nên cậu không nhớ vì sao lại ngủ chung nữa. Thấy bản mặt đang ngủ ngon lành của Bạch Hán Minh, Vũ Phúc không nỡ làm anh thức giấc, nhẹ nhàng bước chân xuống giường. Trong cơn mơ màng cậu chợt nhớ sáng hôm nay xe buýt sẽ tới đón cậu đi cắm trại tại bãi biển Hải Triều. Luống cuống một hồi nhìn bản thân mình trong gương, cậu đang mang áo quần của Bạch Hán Minh, môi còn có vết bầm nữa, thật thê thảm. Cậu vội chạy vào nhà tắm, mò mẫm xem áo quần của mình đã khô chưa, vội vàng mặc, vội vàng chạy. Vừa bước chân xuống tầng dưới liền thấy một cặp vợ chồng chững chạc, đoán là bố mẹ Bạch Hán Minh
"Con chào cô chú" - Vũ Phúc lễ phép chào
"Chắc cháu là bạn của Hán Minh đúng không? Cô là mẹ của nó !" - Mẹ Bạch Hán Minh cười tít mắt nhìn Vũ Phúc.
"Dạ không, cháu nhỏ hơn Bạch Hán Minh 2 tuổi" ; "Cháu phải đi rồi, chúc cô buổi sáng tốt lành"
Mẹ Bạch Hán Minh mỉm cười, gật đầu :"Ừ, ừ !"
Về tới nhà, xe đã đợi sẵn cậu ở đó. Trình Vũ Anh đứng ở cửa xe càu nhàu : "Sáng sớm đi đâu mà giờ mới về, cả lớp đợi em hơn nửa tiếng rồi"
Cả cuộc đời Vũ Phúc chưa bao giờ tới muộn, đây là lần đầu tiên, không giấu được phần ngại ngùng. Chỉ biết cúi đầu chạy lên phòng cầm balo lên chuẩn bị rời đi thì đã bị Hồng Nhu tóm cổ lại, tra hỏi:"Tối hôm qua con đi đâu!"
"Con ngủ ở nhà Trương Huy ạ!" - Lúng túng trả lời
"Nói dối ! Tối hôm qua Trương Huy điện mẹ, bảo con không có ở nhà nó"
"À... con ngủ ở nhà bạn khác !" - Lúng túng càng thêm lúng túng.
"Lớn rồi thì tự hiểu, mẹ không nói nhiều" - Hồng Nhu nén bực bội tạm biệt con trai
Vũ Phúc thở dài rời khỏi nhà, bước chân lên xe. Trương Huy đã để dành chỗ ngồi cho cậu ở cuối xe, hai người ngồi gần nhau.
"Tối hôm qua cậu đi đâu!"
"Tớ...tớ ở nhà"
"Nói dối ! Tối hôm qua tớ điện cho mẹ cậu, mẹ bảo cậu không có ở nhà"
"À...tớ ngủ ở nhà bạn!"
"Bạn nào? Nói rõ tên!"
"Cậu đâu phải phụ huynh của tớ, điều tra kỹ thế" - Vũ Phúc bực bội trách, lời nói mang phần thở dài.
"Không lẽ bây giờ thừa nhận tối hôm qua mình đã ngủ tại nhà Bạch Hán Minh, Trương Huy sẽ phát điên mất. Lúc nãy vừa nói dối đã bị phát hiện ra, chỉ trách bản thân mình diễn kém quá, tội sẽ còn nặng hơn. Đúng là đen đủi mà ! Về nhà bị mẹ điều tra, đi chơi bị người yêu điều tra. Chẳng lẽ bản thân mình không làm cho ai tin tưởng được sao" - Vũ Phúc tự đánh vào đầu.
Tâm tình đang rối loạn, mặt đỏ phừng, điện thoại trong balo chợt rung lên
Tin nhắn của một số lạ : "Cậu đâu rồi ?"
Trong lúc bối rối,tay cầm điện thoại, tưởng rằng ai đó nhắn nhầm số nên định bấm xóa, nhưng Vũ Phúc chợt nghĩ lại nhắn tin kiểu này chắc là Bạch Hán Minh. Đành phải lén lút bấm tin nhắn : "Tôi bận đi cắm trại cùng lớp. Sáng sớm thấy anh ngủ ngon quá, chưa thể nói lời tạm biệt." Trương Huy thấy hành đồng lén la lén lút nhắn tin của Vũ Phúc, biết là có vấn đề. Đoạt lấy điện thoại từ tay Vũ Phúc. Đưa mắt đọc một lượt, quay sang lạnh lụng nói : "Ai nhắn tin?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Xin Đừng Rời Bỏ Tôi
Ficção GeralTruyện kể về nhân vật Trương Huy, Vũ Phúc và người thứ ba. Trương Huy và Vũ Phúc - hai con người với hai tư tưởng đối lập hoàn toàn .Nhưng tình yêu đôi khi không cần phải cùng chung ước mơ,sở thích hay ý tưởng,tình yêu đôi khi là sự bù trừ cho nhau...