Lúc này, Taeyeon đang đứng dưới nhà trọ của Tiffany, nhìn điện thoại bị Tiffany ngắt, cô cau chặt chân mày. Taeyeon không chút do dự gọi lại lần nữa. Trong mắt cô tràn ngập tức giận, cầm chặt điện thoại, nổi điên lên đi đi lại lại trước xe ô tô.
Tiffany dám ngắt điện thoại của cô. Cô ấy dám ngắt điện thoại.
Mười mấy phút sau, Taeyeon gọi điện cho Sunny thì được cô nói cho rằng buổi tối Kwon Yuri đến đón Tiffany đi ăn cơm. Tất cả tức giận đều hóa thành kinh hoàng cùng luống cuống. Cô dựa vào một bên xe, ánh mắt gắt gao nhìn vào căn phòng tối trên tầng kia, ngón tay không tự chủ mà run rẩy. Taeyeon không thể nghĩ ra bọn họ đã đi nơi nào.
Tiffany vì sao lại không nghe điện thoại của cô? Tại sao lại tắt điện thoại? Tất cả cô đều không dám nghĩ.
Suốt một đêm Tiffany cũng không trở về. Tiffany ngồi một mình bên bờ sông suốt cả đêm, gần sáng mới lái xe trở về nhà, lại thấy chiếc xe thể thao màu bạc cùng một thân ảnh quen thuộc. Nhìn bộ dạng cúi đầu cô đơn của Taeyeon, Tiffany cảm thấy nơi nào đó trong lòng hung hăng đau một cái. Cảm giác đau nhói rất rõ ràng. Cô dừng bước, nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng tiều tụy không chịu nổi của cô ấy mà khốn hoặc.
Nếu như là cô hận Taeyeon, nếu như là cô trả thù, thì khi nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy, lẽ ra cô phải cảm thấy rất vui mới đúng chứ? Nhưng vì sao trong lòng cô lại khó chịu như vậy?
Taeyeon nghe thấy tiếng động, ngơ ngác một chút mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bóng dáng xinh xắn mình đã chờ cả đêm kia mà lòng cô run run, vừa vui mừng lại vừa luống cuống. Đi mấy bước tới trước mặt Tiffany, Taeyeon vươn tay đặt lên đầu vai cô ấy.
"Em..." Thức cả một đêm, giọng Taeyeon rất khàn. Dừng lại một chút cô mới hỏi tiếp: "Em buổi tối đi đâu vậy?"
Tiffany có chút sợ sệt nhìn Taeyeon, nhìn thấy đáy mắt cô ấy có lo lắng và bối rối, lòng cô lại run lên một cái nữa. Taeyeon nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tiffany mà trong lòng nhói đau, không nói gì thêm, cởi áo khoác của mình ra khoác cho cô ấy, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, cô cất giọng khàn khàn nhưng ôn nhu: "Trước tiên lên nhà đã. Em cẩn thận kẻo bị cảm lạnh."
Tiffany bị Taeyeon ôm đi vài bước, đột nhiên dừng lại, xoay người và có chút vội vàng cách xa mấy bước, sau đó cô trả lại áo khoác cho Taeyeon có chút bối rối nói: "Em có thể tự mình đi được. Đi thôi."
Trong mắt Taeyeon đột nhiên hiện lên một tia đau đớn. Cô chế trụ cổ tay Tiffany, vẻ mặt dần dần trở nên mờ mịt không rõ. "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Tiffany quay lưng về phía Taeyeon, hốc mắt từ từ đỏ lên. Taeyeon bước tới đặt tay lên bả vai Tiffany thì thấy hai mắt cô ấy đã rưng rưng, hơi ngẩn ra. Cô đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy ôn nhu hỏi: "Cô ta nói với em chuyện gì vậy? Cô ta yêu cầu em trở lại bên cạnh cô ta sao?"
Tiffany không nói bất kỳ câu nào, giống như con mèo nhỏ bị chấn kinh mà không ngừng lắc đầu. Taeyeon thở dài một hơi, mỉm cười, ôm Tiffany vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô, vuốt ve đỉnh đầu cô nói thật nhỏ: "Đừng khóc, Fany. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho Tae biết đi, để Tae giải quyết."