Tiffany lúc đó đang uống nước, đột nhiên bị sặc, phun hết ra ngoài, ho sặc sụa. Taeyeon trên mặt hiện lên tia bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, cũng không nói chuyện, kiên nhẫn lẳng lặng chờ cô dừng ho.
Mấy phút đồng hồ sau, Tiffany ngừng ho, quay đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn Taeyeon: "Cô vừa mới nói cái gì?"
Taeyeon buông tay: "Sống với tôi, để tôi chăm sóc cho em."
"Tại sao?" Tiffany trên mặt ngoài không giải thích được còn có chút mờ mịt.
Taeyeon nhìn cô, bởi vì ho kịch liệt mà mặt cô vẫn còn chút hồng hồng, trong chốc lát cúi đầu trầm tư: "Bởi vì tôi hại em bị thương, cho nên tôi phải chịu trách nhiệm với em."
Cô trợn to hai mắt không thể tin được nhìn Taeyeon. Xác nhận rằng không phải Taeyeon nói đùa, cô mới ngượng ngùng cười cười: "Không cần đâu. Cô không cần phải chịu trách nhiệm gì hết."
Taeyeon cúi đầu, lặng lặng nhìn vào mắt cô. Cặp mắt to đẹp của cô đã khôi phục nét trong suốt, sáng ngời, trong đó có một loại cảm giác giống như con vật nhỏ đang chấn kinh cùng với bối rối.
Trong lòng Taeyeon lướt qua tia đau đớn, quay đầu qua một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư mở miệng: "Tiffany! Đây là em nợ tôi."
Tiffany luống cuống nhìn Taeyeon, hai tay nắm chặt lại, thân thể nhỏ trong nháy mắt căng thẳng, qua một lúc lâu cô mới yếu ớt mở miệng: "Đã qua nhiều năm như vậy mà cô vẫn còn hận tôi sao?"
Taeyeon đứng dậy, đi ra ngoài sân thượng, tựa vào khung cửa, hít sâu hai cái, rồi mới đưa mắt nhìn Tiffany. Mâu quang cô u ám không tia gợn sóng, sâu tới nỗi không thấy đáy.
"Bốn năm trước ba em chủ động tìm tới nhà tôi, nói rằng em tự nguyện gả cho tôi để đổi lấy sự bình yên của cả nhà mình. Nhưng em cũng chính ở buổi đính hôn đó cắt cổ tay tự tử và nói cho tôi biết hết sự thật. Xin hỏi tôi đã làm gì sai mà người nhà em xoay quanh bỡn cợt. Việc đó là vết nhơ của cả đời tôi. Em cảm thấy tôi không nên hận em sao?" Giọng Taeyeon rất thấp, giống như là sợ người ta nghe thấy vậy.
Trong mắt Tiffany dần dần hiện lên bi thương cùng hối lỗi. Hai tay cô ôm lấy đầu gối, chôn chặt lấy mặt, cả người cô yên lặng ngồi như vậy lộ ra vẻ dị thường khốn khổ.
Taeyeon nhìn Tiffany, trong mắt lại hiện lên tia không đành lòng. Cô chẳng bao giờ nghĩ rằng có một ngày cô lại dùng bộ dạng lừa ta gạt người trên thương trường của mình áp dụng trên người Tiffany. Nhưng điều cô nói là sự thật, nhưng cũng không hoàn toàn là sự thật.
------------------------------------------------------------------
Trước đây rất lâu rồi, Taeyeon tới nhà Tiffany cùng ba cô ấy gặp mặt trao đổi công việc, chỉ nhìn qua thấy Tiffany. Khi đó công ty cô vừa mới hoạt động, người nhà cô vô cùng không đồng tình việc cô từ bỏ con đường làm quan của ba mình để trở thành một người kinh doanh. Nguyên nhân là Taeyeon cảm thấy chán ngán cái bộ dạng nịnh nọt trên quan trường kia, cô cũng không dùng một đồng tiền của nhà mình, cũng không nhờ ai trong gia đình hỗ trợ, một mình tay trắng dựng nghiệp. Taeyeon bắt đầu làm từ các sản phẩm điện tử, rồi từng bước xây dựng cơ nghiệp. Hồi đó thực sự rất cực khổ. Cô cả ngày bôn ba trong thị trường điện tử, không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ của công ty, không ngừng nói tốt, không ngừng xã giao, mỗi ngày trở lại nhà trọ mệt mỏi đến nỗi không có khí lực mà uống nước.