Thân thể Taeyeon vẫn còn rất yếu mặc dù nhiệt độ đã giảm đi. Trạng thái tinh thần của cô vẫn không được tốt, hai người ầm ĩ trong chốc lát, sắc mặt của cô đã trở nên trắng bệch. Sau khi rửa mặt xong, mẹ Tiffany đem cháo tới, nhưng mà khẩu vị Taeyeon không tốt nên cô chỉ ăn hai miếng xong là đã đẩy hộp cơm ra, sau đó nằm lỳ ở trên giường thở gấp. Tiffany đứng ở một bên không ngừng giúp Taeyeon lau mồ hôi trên trán, thấy môi cô ấy mím mím, mắt Tiffany lại đỏ lên.
"Có phải Tae lại đau bụng hay không? Bác sĩ sẽ tới ngay thôi. Em xoa bụng cho Tae nhé?"
Taeyeon lắc đầu, kéo tay Tiffany xuống rồi nắm lấy, nhắm mắt lại không nói gì. Tiffany nóng ruột, cúi xuống hôn lên trán Taeyeon, rồi hôn lên mũi cô ấy, cô đang định di chuyển xuống dưới thì nghe được mấy tiếng cười rầu rĩ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiffany đỏ lên, sau đó cô hôn nhanh một cái lên môi Taeyeon rồi đứng dậy, ngồi xuống một bên giường, giúp Taeyeon vỗ vỗ lưng.
Khóe miệng Taeyeon cong cong, thần thái tuy mỏi mệt nhưng mặt đầy ý cười. Trì hoãn một lúc, cô quay đầu nhìn Tiffany tủm tỉm mở miệng: "Cún con lại đây. Hôn lại một lần nữa đi."
Tiffany tỏ vẻ giận dữ, bất mãn đập một cái lên lưng Taeyeon, nói nhỏ: "Tae mới là cún ý."
Nói xong thì bác sĩ đi vào phòng. Tiffany xuống giường, bàn tay nhỏ bé chà chà trán Taeyeon, lau sạch sẽ mồ hôi cho cô ấy, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy tay cô ấy. Tay Taeyeon ươn ướt, lạnh như bằng làm lòng cô đau đớn. Sau khi bác sĩ kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho Taeyeon xong, Taeyeon vẫn tiếp tục phải truyền nước biển để hạ sốt. Bác sĩ ấn ấn mấy cái lên bụng Taeyeon, hỏi cô có phải thỉnh thoảng dạ dày đau dữ dội hay không.
Trong nháy mắt Taeyeon chảy mồ hôi như mưa, cầm chặt lấy bàn tay Tiffany, đôi môi mím chặt lại, phát ra mấy tiếng run run. Tiffany tâm đau gần chết, đưa tay sờ sờ mặt Taeyeon, ngẩng đầu nhìn bác sĩ lo lắng hỏi: "Trông cô ấy dường như rất đau đớn. Có phải rất nghiêm trọng không bác sĩ?"
Bác sĩ cau mày nhìn Taeyeon một cái, rồi nói: "Tôi không phát hiện ra những biểu hiện khác thường rõ ràng, chờ cô ấy hạ sốt, tốt nhất nên sắp xếp một buổi kiểm tra tổng thể bụng xem thế nào."
Tiffany vội vàng gật đầu, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi khuôn mặt Taeyeon. Chờ bác sĩ rời đi, cô giúp Taeyeon đắp lại chăn, cầm lấy những ngón tay tái nhợt không chút huyết sắc nào đụng đụng lên môi, trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi.
Một lát sau, hai mắt cô hồng hồng, rồi cô cúi người đem mặt mình chôn ở cổ Taeyeon cọ cọ. Những sợ tóc mềm mại, tinh tế quét tới quét lui trên mặt Taeyeon, chờ cho thân thể đỡ đau đớn hơn, cô nhắm hai mắt lại, khóe miệng cong cong.
Taeyeon giơ tay giữ lấy đám lông xù không ngừng cọ qua cọ lại kia, khàn khàn mà dịu nhẹ mở miệng: "Đừng khóc mà. Taeyeon không sao đâu, chẳng qua là quá mệt mỏi thôi. Dạ dày Tae cũng thường xuyên kiểm tra, không có việc gì cả, cũng không hề xuất huyết. Ngoan, đừng lộn xộn nữa, Tae không có sức để "chơi" với em đâu." Khi nói câu cuối, giọng nói của Taeyeon rõ ràng là mang theo ý cười.
Taeyeon vừa dứt lời, Tiffany há miệng cắn nhẹ lên cổ Taeyeon một cái, nhiệt độ trên mặt không ngừng tăng lên: "Không đứng đắn gì cả. Tae còn nói lung tung nữa là em không thèm để ý tới Tae nữa đâu."