Sau khi Yoona rời khỏi, Taeyeon đem Tiffany ngồi trên đùi mình, cọ cọ trán Tiffany nói: "Chúng ta tiếp tục công việc còn đang dang dở nào."
Tiffany giật mình, giãy dụa muốn thoát khỏi Taeyeon. Taeyeon liền ôm cô vào ngực càng chặt hơn làm cô không thể giãy dụa thêm, oa oa nói: "Em mà còn giãy nữa thì Taeyeon lập tực bỏ qua khúc dạo đầu vào thẳng chủ đề luôn đấy."
Tiffany đỏ mặt, không dám cử động nhưng với cái kiểu hôn như trêu ghẹo đùa bỡn của Taeyeon thì cũng có 1 chút kích thích. Taeyeon cũng nhận thấy được có điều gì đó không đúng, cúi đầu xuống thì thấy đôi mắt to đầy căm tức của Tiffany đang nhìn mình, ánh mắt rõ ràng hiện hai chữ: kháng nghị!
Taeyeon đè nén rung động trong lòng, mím môi ôm chặt Tiffany vào trong ngực mình, hôn lên mắt cô ấy hỏi: "Sao sao?"
Tiffany quay mặt sang một bên, hừ lạnh: "Tae vừa nói thật không làm chuyện gì có lỗi với em. Có thật sự thế không?"
Taeyeon sửng sốt: "Thật sự không có mà."
"Nói bậy. Tae gạt em. Rõ ràng trong ảnh là Tae vừa kéo vừa ôm Seohyun, rồi lại còn đi tới khách sạn nữa. Như thế còn chưa tính là có lỗi với em hả?"
Taeyeon nhìn bộ dáng tức giận mê người của Tiffany, muốn hôn mà không dám, cũng không biết phải làm thế nào để giải thích rõ ràng với cô ấy bây giờ. Cuối cùng Taeyeon chỉ có thể ảo não thở dài lắc đầu, quyết định sử dụng một chút chiến thuật với Tiffany. Taeyeon cúi đầu, hai mắt chăm chăm nhìn người trong ngực mình, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc.
Mội lát sau khi Tiffany ngẩng đầu lên nhìn mình Taeyeon trầm thấp mở miệng: "Fany, em đã nói rằng em tin tưởng Tae."
Giọng Taeyeon rất thấp, lộ ra một chút ủy khuất làm Tiffany kinh ngạc, lòng cô mềm đi một chút, cô chui chui vào trong ngực cô ấy, tựa hẳn đầu vào trong ngực cô ấy, ủy khuất nói: "Em tất nhiên là tin tưởng Tae rồi. Nhưng mà khi nhìn thấy Tae ôm người phụ nữ khác em thấy rất bực mình, rất khó chịu."
Taeyeon cúi đầu hôn lên trán Tiffany, nói: "Lần trước ở thành phố X, khi Tae gặp Seohyun thì Tae thấy cô ấy đang bị một người đàn ông vũ nhục, do đó mà Tae không thể thấy chết mà không cứu được. Còn việc ôm cô ấy thì Tae khinh thường. Tae nên sớm nghĩ đến việc làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy. Vì vậy em muốn trừng phạt Tae thế nào cũng được, nhưng đừng không để ý, không quan tâm đến Tae, được không?"
Tiffany nghe thấy ngữ điệu mềm nhẹ của Taeyeon thì thấy lòng mình nhũn dần ra, cuối cùng tất cả trách cứ, phiền muộn trong lòng đều tiêu tan hết. Cô nói nhỏ: "Vậy tối nay Tae ngủ ở ghế salon nhé."
"Hả?" Taeyeon rõ ràng là ngạc nhiên đến hoảng cả người, không ngờ tới người trong ngực thật sự trừng phạt mình. Nhưng mà lời đã nói ra miệng thì không thể rút lại được, do đó mà cô chỉ có thể mím môi, vô cùng không tình nguyện mà đáp một tiếng "Ừ".
Sau khi tắm rửa xong, Tiffany ôm chăn ngồi ở đầu giường, nhìn người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cả người uốn éo trên ghế salon, nằm mà chân không thể thẳng ra như người khác được mà cười ngặt nghẽo hỏi: " Tae ngủ trên ghế salon có thoải mái không vậy?"