Chương 14

625 47 0
                                    

14. [Byun Baek Hyun]

Lần đầu tiên hai người cùng chung một phòng, quả nhiên không khí thập phần khó xử.

Tôi không biết nên cùng cậu ấy nói cái gì, chỉ có thể dán lên mặt một nụ cười.

Khuôn mặt tươi cười của Park Chan Yeol lập tức biến mất ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, vẫn thái độ khinh thường ấy dành cho tôi.

"Tôi không phải đã nói rồi sao, cậu cười như vậy, thực ghê tởm."

Tôi nghe được cũng chỉ im lặng cúi đầu, cẩn thận thu lại nụ cười ban nãy, nhất thời không biết nên làm gì nữa, cảm thấy cả người mất tự nhiên.

"Biết nghe lời đó Byun Baek Hyun, không được xáo trộn phòng tôi, còn có"

Park Chan Yeol đi đến bên giường, đem toàn bộ gối chăn của tôi ném xuống sàn.

"Cậu ngủ dưới đất."

Tôi đứng ở cửa, cũng chỉ biết khe khẽ gật đầu.

"Dám nói với cha mẹ tôi..."

Park Chan Yeol chậm rãi hướng đến tôi, đẩy tôi vào góc tường. Có chút sợ hãi, ánh mắt căn bản không dám nhìn thẳng cậu ấy.

"Thì coi chừng."

Sau khi rửa mặt, tôi ngồi xổm dưới sàn sửa sang lại chăn, chậm rãi nằm xuống, lưng vừa chạm sàn nhà cả thân người đã bị truyền đến một cơn lạnh thấu da thịt.

Rất lạnh.

Park Chan Yeol cũng từ phòng tắm đi ra, nằm xuống giường sau đó thuận tay tắt đèn.

Thoáng chốc bóng tối bao trùm, trong lòng sợ hãi khôn xiết. Trước mắt một mảng u tịch, cái gì cũng không thấy, cảm giác vô cùng bất an.

Tôi sợ bóng tối.

Từ nhỏ đã sợ.

Rất kì quái.

"Chan Yeol..." Ngay cả trong lời nói tôi cũng phát run.

"Có thể bật đèn không..."

"Cậu bị điên à! Ngủ thì bật đèn làm gì!"

Ngữ khí cậu ấy có chút không bình tĩnh.

"Tôi sợ bóng tối... Xin cậu..."

"..."

Cậu ấy không trả lời, nhưng vẫn mở ngọn đèn vàng nhỏ bé. Thứ ánh sáng mong manh lập tức đưa tôi về cảm giác an toàn.

Trong nháy mắt, tôi nghĩ Park Chan Yeol đã thay đổi, thái độ của cậu ấy đối với tôi trở nên thật tốt khiến tôi ấm áp cực kỳ, không còn cảm thấy sàn nhà lạnh lẽo nữa.

"Chan Yeol..."

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là cảm thấy cậu thật ồn ào thôi."

Quả nhiên...

"Cảm ơn..."

Cho dù là như thế này, tôi cũng cảm ơn cậu.

"Im đi, cậu phiền chết."

Thực xin lỗi.

Trong lòng tôi thầm trách móc.

Đêm dần trở nên buốt giá hơn, tôi cuộn mình trong chăn, cũng nhắm hai mắt lại.
------------------

Longfic [ChanBaek] Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ