Chương 17

640 45 0
                                    

17. [Byun Baek Hyun]

Tối nay Chan Yeol không về nhà ăn cơm.

Tôi biết, cậu ấy đang ở cạnh ai.

"Cha, mẹ, uống nước trái cây đi." Tôi đem nước táo ép đặt lên bàn.

"Baek Hyun a, thật sự không cần ta giúp con rửa chén sao?"

"Không cần đâu, con làm được mà, mẹ xem TV đi."

"Baek Hyun nhà chúng ta thực ngoan a, Chan Yeol có được nửa phần như con ta cũng vừa lòng."

Tôi cười cười, xoay người bước vào bếp, đem chén đũa đi rửa.

Tôi đã thấy, hôm nay lúc đi siêu thị, Chan Yeol cùng Oh Se Hun bên cạnh nhau, còn có bữa sáng bị cậu ấy vứt ở thùng rác.

Tôi đã thấy Chan Yeol ôn nhu lau đi vệt nước trên mặt Oh Se Hun, dùng bàn tay xoa nhẹ khuôn mặt trắng trẻo của cậu ấy, sau đó ngồi xuống để bờ vai cho Oh Se Hun tựa vào, ngẩng đầu nhìn mây trời, khiến cho tôi có điểm ngẩn ngơ.

Giống như vị hoàng tử, dịu dàng như vậy, nhưng đáng tiếc tôi không có phúc phần đón nhận.

Sự dịu dàng của cậu, cuối cùng cũng chỉ dành cho Oh Se Hun mà thôi.

Tôi rất ngưỡng mộ,

Oh Se Hun hạnh phúc biết bao nhiêu,

Thực ra còn có ích kỷ ghen tị,

Oh Se Hun có thể, sao tôi lại không.

"Cạch." Tiếng cửa mở vang lên.

Tôi dọn vội chén đũa đi ra, quả nhiên thấy Park Chan Yeol vừa về đến.

"Tại sao về trễ vậy?" Cha cau mày hỏi cậu ấy.

"Vừa mới xong việc."

"Sau này nhớ về sớm một chút, nếu đêm nay chúng ta không có ở đây thì Baek Hyun sẽ ở nhà một mình sao." Mẹ cũng cất lời.

"Đã biết." Chan Yeol trả lời vài câu phải phép rồi trở về phòng, sau đó cũng không trở ra nữa.

"Vẫn chỉ có Baek Hyun là tốt thôi." Mẹ kéo tay tôi, "Con xem Chan Yeol vừa về đã vào phòng, cũng không muốn nói chuyện với ta, tiểu tử này này thật sự là..."

"Mẹ, chắc anh ấy mệt thôi." Tôi nắm lấy tay bà.

"Ngày mai chúng ta về rồi, cho nên đêm nay ngủ sớm một chút."

"Về sớm như vậy sao?"

Tôi có chút hụt hẫng, mọi thứ sẽ về quỹ đạo ban đầu sao, hai ngày nay là bởi có cha mẹ tôi mới có thể chăm sóc cho cậu ấy nhiều như vậy.

"Ừ, lần này đến chính là muốn thăm các con."

"Vậy mẹ nghỉ ngơi sớm đi."

Rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ, nằm xuống sàn nhà vẫn lạnh lẽo như vậy, trong bóng tối ngọn đèn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp làm tôi vững lòng, lúc nhắm mắt lại --

"Byun Baek Hyun."

"Sao?"

Thực ra có điểm kinh ngạc khi cậu ấy gọi tên, cứ nghĩ có chuyện vui nên tìm đến tôi.

"Cậu có biết, tôi yêu một người không."

"..."

Đương nhiên là biết, ngày đó cả trường đều biết.

"Như vậy không phải lãng phí thời gian sao." Cậu ấy đều đều nói tiếp, "Mặc kệ bao lâu, tôi cũng sẽ không thích cậu."

"..."

"Đừng lãng phí thời gian nữa" Cậu ấy dừng lại một chút, "Mau cùng tôi li hôn đi."

Li hôn... Đầu óc tôi lập tức trống trơn, đúng vậy, cậu ấy vẫn luôn muốn rời khỏi tôi.

"Chuyện kia... Sao cậu không nói với cha mẹ."

"Cậu cho là họ đồng ý? Tôi nghĩ, chỉ có cậu nói thì họ mới chấp nhận."

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn là...

"Tôi... Tôi không thể..."

"Cậu!" Cậu ấy bị tôi làm cho tức giận lập tức ngồi thẳng dậy, "Mặt cậu dày tới cỡ nào vậy hả."

"Tôi..." Tôi cũng cuống quít đứng dậy, "Thực xin lỗi, Chan Yeol, tôi xin cậu, cậu làm gì cũng được, đừng li hôn có được không..."

"Cậu!" Cậu ấy tức giận đến không nói thành lời, "Đây chính là do cậu nói! Tôi làm gì cũng được."

"Tôi..."

Còn chưa nói hết câu đã bị Chan Yeol mạnh tay ném cái gối vào mặt, không kịp tránh, lập tức bị gối đập trúng, dù cho cố gắng thế nào vẫn rất đau. Rồi cậu ấy đứng lên, vơ vội áo khoác đi ra ngoài.

"Cậu đi đâu?" Tôi hoảng loạn kéo cậu ấy lại.

"Đừng có xen vào." Hung hăng hất tay tôi ra.

Bóng dáng cậu ấy dứt khoát rời đi, khiến cho tôi thật sự cô đơn nhiều lắm.

Longfic [ChanBaek] Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ