Chương 75

437 27 0
                                    


75. [Byun Baek Hyun] Hối hận

Tôi phải làm gì đây,

Lấy đi của người tôi còn chưa trả lại.

_________

Tôi bước tới quán nhỏ trước mặt, bước chân bỗng chốc nghiêng ngã lạ thường.

Do dự mãi rồi cũng đẩy cửa đi vào.

"Tới lâu rồi sao?"

Người trước mắt lắc đầu, ý mời tôi ngồi xuống.

"Không biết cậu thích gì, tự ý gọi mấy món này vậy."

Tôi nhìn bánh ngọt trên bàn, thật ra cũng là món tôi thích.

"Cảm ơn."

Không khí thoải mái như những gì tôi muốn, cậu ấy là một người ân cần, chẳng trách sao Chan Yeol lại thích cậu ấy nhiều như vậy.

"Anh tìm tôi có chuyện gì sao."

"Hôm nay cậu có rảnh không... Có thể tôi không nói xong sớm được."

"Tôi không có vấn đề, mà... chúng ta sẽ nói gì đây?"

"Gì cũng đuợc, có thể tùy tiện nói chuyện trời đất, tỉ như... Cậu có khỏe không..."

"Tốt lắm."

"Ừm... vậy là tốt rồi... vậy là tốt rồi."

"Hai người thì sao."

Trong lòng chợt run rẩy một chút, kẻ gây nên tội là tôi, cậu ấy lại là người phải nhận lấy, tôi khiến 'chúng ta' ngày trước của cậu ấy giờ trở thành 'hai người'.

"Chúng tôi... tốt lắm a."

"Ừ, đã sớm nghĩ vậy." Cậu ấy nhẹ nhàng mỉm cười với tôi. "Chúc hai người hạnh phúc."

Cậu ấy là người thiện lương biết bao nhiêu.

"Se Hun a...." Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy, "Thực xin lỗi..."

"... Chuyện quá khứ đừng nên nhắc lại."

"Cậu có thể... đừng hận tôi hay không."

"Tôi chưa từng hận anh."

Những ái ngại từ đáy lòng nhất thời tuôn ra, nếu không phải là tôi, hiện tại người bên cạnh Chan Yeol chắc hẳn là cậu ấy.

"Tôi có thể... cầu xin cậu giúp tôi được không."

Cứ coi như tôi không biết xấu hổ đi.

"Sao?"

"Cậu có thể không, trở về bên Chan Yeol."

Cậu đối xử với tôi thế nào cũng được, van xin cậu đồng ý đi.

"... Vì cái gì."

Gương mặt cậu ấy đĩnh đạc, nụ cười nguyên sơ cũng dần dần nhạt hẳn.

"Se Hun a, coi như tôi xin cậu, đồng ý giúp tôi được không."

"Không được."

"Tôi van xin cậu, cậu khiến tôi ra sao cũng được, cậu đồng ý với tôi đi."

Nước trong hốc mắt đảo quanh, chực chờ rơi xuống.

"Anh..." Se Hun nắm chặt nắm tay, rồi lại buông xuống. "Nói lý do vì sao tôi phải đồng ý với anh."

"Tôi... sắp đi rồi." Rốt cuộc nước mắt cũng trào ra. "Tôi không muốn cậu ấy cô đơn."

"Cái gì?" Se Hun giật mình nhìn tôi. "Anh nói cái gì?!"

"Tôi... sắp chết."

Cậu ấy ngỡ ngàng đến không nói nên lời.

"Tôi a, không muốn cậu ấy cô đơn."

"Hai người hẳn đều không thể quên nhau đi..."

"Thực xin lỗi, cậu đánh tôi cũng được mắng tôi cũng được.."

"Coi như tôi chưa hề tồn tại có được không..."

"Ngần ấy thời gian, thật sự thật sự rất sâu sắc... Bất kể là cậu, hay là cậu ấy..."

"Van xin cậu, giúp tôi đi."

Một lúc lâu sau Se Hun mới kịp hồi phục tinh thần, khi đó trên mặt tôi đã thấm đầy nước mắt.

Cuối cùng, cậu ấy trấn tĩnh tâm tình, nét mặt bình tĩnh nói với tôi --

"Không được."

Đôi mắt cậu ấy hướng thẳng vào tôi, ánh mắt chúng tôi xô vào nhau, rồi nhòe đi, làm tôi nhắm mắt không dám đối mặt.

"Byun Baek Hyun, nếu luyến tiếc người đó, anh phải sống thật tốt!"

Và Se Hun đứng dậy tính tiền rồi đi, lưu lại tôi ngồi bất động nơi đó.

Sống... sống tốt sao.

Longfic [ChanBaek] Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ