Chương 56

560 27 0
                                    


56. [Park Chan Yeol]

Nhấm một ngụm Blue Mountain trong tay, tôi ngẩng đầu nhìn Byun Baek Hyun đang ngồi đối diện, bắt gặp lúc cậu ấy nhìn Kim Jong In bận rộn đi qua đi lại liền nở nụ cười.

"Này, nhất định phải nhìn hắn a."

Tôi không khỏi tức giận một chút, trước mặt tôi còn ngắm nhìn người khác như vậy.

"Em chỉ là khi nhìn một người biết cố gắng, sẽ cảm thấy rất đáng yêu."

"Hừ, vậy cứ nhìn cậu ta cả đời đi."

Tôi không nói nữa... Hừ, đã biết rõ lúc đưa cậu ấy đến đây như thế nào mình cũng bị làm ngơ.

"Này!" Cậu ấy cuống quít kéo tay áo tôi, "Thực xin lỗi Chan Yeol, anh đừng giận, là em sai rồi..."

Trông thấy bộ dạng tội nghiệp của cậu ấy, lập tức nóng giận liền tan đi.

"Hừ, hắn đẹp hay anh đẹp."

"Chan Yeol đẹp."

Những lời này thốt ra rất nhanh khiến tôi hài lòng cười mỉm một cái.

Quán cà phê vẫn tĩnh lặng như mọi ngày, mỗi một người khách đến đều có thể gây chú ý.

Ngay lúc tôi còn đang rầu rỉ cơn mưa mỗi lúc một lớn, bên kia có ai đó đẩy cửa bước vào, có thể là trú mưa, tôi không chú ý nhưng ở phía đối diện không biết tại sao người kia gương mặt sưởng sốt nhìn chằm chằm vào tôi. Cho tới khi tôi quay lại mới biết được vì sau người đó lại phản ứng như vậy.

Tôi làm sao không nhận ra, người mình yêu 7 năm, chia tay rồi không biết biến mất đi nơi nào, bất luận tôi có tìm cũng không thấy, hiện giờ lại đứng trước mặt tôi, gặp lại nhau như tôi từng hi vọng.

Đã tự hỏi, liệu lúc biết tin tôi cùng Byun Baek Hyun bên nhau cậu ấy sẽ kinh ngạc hay không, giờ thì thấy rồi, cậu ấy đã ngạc nhiên vô cùng.

Chúng tôi vẫn nhìn nhau, bế tắc một nơi, cho đến khi Kim Jong In đến vỗ vai Se Hun.

"Ha, như thế nào đến đây?"

"Ừm, đến thăm cậu."

Kim Jong In bắt gặp tôi đang nhìn Se Hun, giống như hiểu ra chút gì đó.

"Hai người quen nhau?"

Không khí bắt đầu đóng băng, trong một thoáng tôi không biết làm sao cất lời.

"Ừ, bạn bè bình thường."

Se Hun dời ánh mắt đi, quay đầu mỉm cười với Kim Jong In.

Tôi chưa từng nghĩ Se Hun sẽ trả lời như vậy. Bạn bè... bình thường sao.

Tôi sững sờ, trong lòng khó chịu, nhưng có lẽ Se Hun hài lòng với cảm giác hiện tại, cho dù chúng tôi 7 năm yêu nhau cũng có thể phủ nhận tất cả quan hệ không chút mất mác.

"Nếu là bạn bè, hay là nhân dịp này ôn lại chuyện cũ đi."

Kim Jong In kéo Se Hun đến ngồi cạnh tôi. Mà tôi giờ đây không biết phải dùng tư cách gì đối mặt với cậu ấy, chỉ có áy náy, còn có quan hệ chằng chịt giữa chúng tôi nên vô cùng khó xử.

"Hôm nay sao lại rỗi tới thăm tớ vậy." Kim Jong In đem nước đến đưa cho Se Hun.

"Đến chờ người."

"Biết chắc tiểu tử cậu không tốt tới mức đặc biệt đến thăm tớ đâu." Kim Jong In chép miệng. "Chờ Lu Han sao."

"Ừ."

Lu Han? Hắn là ai vậy?

"Cậu ấy là ai vậy a?" Tôi giả vờ cười hỏi.

"Không liên quan đến cậu!"

"Anh ấy là người yêu bé nhỏ đó ~"

Kim Jong In và Oh Se Hun đồng thời mở miệng, tôi chưa từng ngờ tới Se Hun sẽ phản ứng mạnh như vậy, không khí lại càng ngột ngạt hơn nữa.

Người yêu sao... Trong lòng cảm thấy tò mò, nói thẳng ra thì không quan tâm mới là gạt người.

Thật sự muốn gặp người tên Lu Han đó, không biết hắn bộ dạng thanh tú làm sao, có đối xử tốt với Se Hun không, tóm lại ngàn vạn lần đừng giống như tôi, tôi nợ Se Hun nhiều lắm...

"Anh Baek Hyun, anh làm sao vậy, không thoải mái ư?"

Mãi đến lúc nghe lời này của Kim Jong In tôi mới phát hiện vẻ mặt của Byun Baek Hyun từ khi nào đã trắng bệch. Có lẽ người cảm thấy khó xử nhất ở đây không phải là tôi, mà là cậu ấy.

Tôi chỉ đắm chìm mãi trong thế giới của riêng mình, quên mất rồi cảm nhận của cậu ấy.

"Chúng ta... về thôi?"

Tôi dò hỏi, cậu ấy dường như chỉ hi vọng nghe được câu đó, vội vàng gật đầu, sau đó đứng dậy, ngay cả nói lời tạm biệt với Jong In cũng quên mất, hoang mang bước nhanh ra ngoài, lúc đến cửa còn không cẩn thận va vào đầu một cái.

Cậu ấy trốn tránh có phải không?

Longfic [ChanBaek] Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ