Chương 34

716 40 0
                                    


34. [Oh Se Hun]

Đã qua rất nhiều ngày kể từ lúc rời xa Park Chan Yeol.

Khoảnh khắc cùng một chỗ với anh, bạn bè khuyên nhủ, gia đình cầu xin, người khác uy hiếp, tôi vẫn một mực kiên định đi tiếp.

Thật ra, khi đó tôi đã không còn chút sức lực để chịu đựng.

Rõ ràng chúng ta yêu nhau như vậy, lại bị cả thế giới phản đối. Ông trời đúng là không công bằng.

Cuối cùng, tôi còn bị đánh bại, một khắc khiến cha mẹ mất việc.

Chú Park thật sự làm như vậy sao.

Không thể cho tôi thêm chút thời gian sao.

Nhất định phải dồn tôi đến đường cùng như vậy.

Tôi biết, tất cả là vì tôi mà ra.

Gia đình tôi không thuộc hàng thượng lưu, bây giờ cha mẹ thất nghiệp trong nhà lại càng khó khăn.

Dù thế nào tôi cũng không thể ích kỷ. Cha mẹ nhiều năm qua phải chịu khổ cực, nay lại còn phải lo lắng cho tôi.

Không có khả năng mang phúc đến cho người, thậm chí luôn bám theo gót chân, con đúng là đứa bất hiếu.

Nhìn xem, bàn tay chúng tôi đan vào nhau.

Tôi nói với anh câu từ bỏ, hôn lên môi anh, thực nhẹ nhàng, thực nhanh chóng. Tôi chỉ là sợ mình luyến tiếc mà thôi.

Tôi thay số di động, thay chỗ ở, vì không muốn anh tìm thấy.

Chức vụ của cha mẹ được khôi phục.

Tôi cũng tạm thời ở một nơi đủ xa Park Chan Yeol.

Con tim đau đớn, tâm tư mỏi mệt.

Vẫn là ngày qua ngày nhớ anh, nhớ anh thật nhiều, nhớ anh da diết, nhớ mọi thứ thuộc về anh.

Tôi làm việc trong một quán trà sữa, dù lương không cao nhưng vẫn đủ nuôi sống chính mình. Về phần sau này, tôi đã nộp đơn xin việc vào công ty, chờ tin tốt gửi tới.

Nhưng mà, ở đây tôi cảm thấy cô đơn - không có bạn bè, không có anh.

Chỉ có thể mang anh gửi vào quên lãng.

Quả nhiên thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất.

Tôi mang nỗi nhớ anh đi thật xa, giống như chuyện mang chính mình đến quán trà sữa để rồi gặp chàng trai đó.

Cậu ấy có làn da thật trắng, gương mặt nhỏ, đôi mắt to trong veo như nước và mái tóc vàng che mất một bên mắt, trông vô cùng tuấn tú.

Người này, không có bạn gái quả thực đáng tiếc.

Tính tình cậu ấy tốt lắm, mỗi lần không có việc trong quán trà sữa lại trò chuyện với tôi. Con người hiền lành, ai ai cũng có thể cùng nói chuyện.

Cậu ấy là khách quen của quán, hình như mỗi ngày đều đến khiến tôi có ấn tượng rất sâu, bất kể là tính tình hay diện mạo.

Tôi vẫn nhớ rõ lần đó --

"Tôi tên LuHan."

Cậu ấy cười nói với tôi như vậy.

Longfic [ChanBaek] Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ