Chương 71

463 26 0
                                    


71. [ - ] Houhai (Rear Sea)

Dù trời cao u tối đến không nhìn ra vết nứt,

Đôi mắt vẫn có thể nhìn ra mây,

Dẫu ngôi nhà không ánh đèn chiếu sáng,

Vẫn có thể nhìn thấu tâm can.

______

Đã một tuần ở Bắc Kinh, thời gian sau tương đối thoải mái, không phải đi theo hành trình, Park Chan Yeol mỗi ngày đều cùng Byun Baek Hyun đi khắp nơi mua sắm, cảm thụ chút hơi thở Bắc Kinh, đến đêm cuối cùng, hai người nằm trên giường đều không ngủ.

"Chan Yeol."

"Ừ, anh đây."

"Đây là lần đầu tiên chúng ta đi du lịch."

"Ừ, anh biết, đây là lần đầu tiên, còn có thể có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí ngàn lần nữa."

"Hứa với nhau rồi nhé." Byun Baek Hyun cong mắt cười, ""Anh sẽ cùng em đi đúng không."

"Ừ, cùng em đi."

Lại thêm chốc lát nữa hai người vẫn không buồn ngủ, Byun Baek Hyun cuối cùng vẫn liều mạng không chịu nghỉ ngơi.

"Chúng ta ra ngoài đi."

"Đã trễ thế này, ngủ đi."

"Đêm cuối rồi, phóng khoáng với em chút đi."

Byun Baek Hyun kéo tay Park Chan Yeol, đau khổ cầu xin.

"Được rồi." Park Chan Yeol bất đắc dĩ đứng dậy. "Muốn đi đâu?"

"Houhai."

Đã hơn mười giờ tối, Park Chan Yeol một bên lo Byun Baek Hyun bị cảm lạnh, bên kia đi taxi cũng mất nửa giờ, vậy mà xe đi rất nhanh, dọc đường hai người không ai nói gì, chỉ hướng mắt về cảnh đêm ngoài kia, người trên đường thưa thớt, đèn khuya cũng vô cùng cô quạnh.

Đêm, không giống như những khu phố ở trung tâm thành phố, nơi Houhai này có chút náo nhiệt hơn.

"Park Chan Yeol."

Nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, thì ra là Li Jiaheng.

"Thật đúng lúc, hai người cũng đến đây sao?"

Bên cạnh Li Jiaheng là Huang Zitao đang nắm tay người kia, thân mật khăng khít.

"Này, đến đây, hai người khi nào về."

"Ngày mai, còn hai người."

"Không sớm như vậy."

"Muốn cùng đi không?" Huang Zitao rạng rỡ nhìn Byun Baek Hyun.

"Không muốn." Ngay khi Byun Baek Hyun vừa định nói "Được" Park Chan Yeol đã đi trước một bước.

"Tôi nghĩ đêm nay hai người là được rồi."

"Ừ, vậy không quấy rầy hai người."

Nói lời xin lỗi với hai người kia xong Park Chan Yeol liền cùng Byun Baek Hyun tiếp tục đi về phía trước.

Mấy quán bar bên đường hấp dẫn cả hai, mỗi nơi đều đông người, họ cầm bia, thưởng thức lời ca của cô gái trên sân khấu, nhiều bài hát khác nhau truyền vào tai khiến Byun Baek Hyun xao động.

Đêm yên ả, chỉ là vì huyên náo bao trùm mà thôi.

Park Chan Yeol nắm tay Byun Baek Hyun vượt qua dòng người tấp nập, đi về phía trước, có khi dừng lại ở một quán nhỏ ngắm nghía vài món trang sức, bởi là người ngoại quốc, huống hồ còn không có phiên dịch ở cùng, hai người căn bản không thể nói vài câu với người bán hàng, Byun Baek Hyun tiếc nuối siết chặt vật phẩm bé nhỏ trong tay.

Thực ra lúc trước đã nghe nơi này rất đông khách du lịch ngoại quốc, quả nhiên, khắp phố đều là du khách châu Âu, người Hàn Quốc lại không nhiều lắm.

Cứ vậy mà nghe gió, nghe ca, sẽ có sức mạnh vượt qua đêm.

Byun Baek Hyun nhìn đôi bàn tay siết chặt, trong lòng dâng lên biết bao nhiêu vui vẻ.

Xa xăm muốn bên cạnh anh...

Xa xăm muốn nắm tay anh...

[Chúng ta...]

"Đến đó xem đi."

Park Chan Yeol chỉ tay về phía náo nhiệt, lại kéo lấy tay Byun Baek Hyun.

[có thể không...]

"Ừ."

Byun Baek Hyun tươi cười gật đầu, theo người đó đồng điệu từng bước chân vội vã, cuối cùng đi chậm lại, chen vào giữa biển người đông đúc.

[cứ như vậy...]

Mười ngón tay đan vào nhau, dù thế nào cũng không thể tách rời, giống như đã hòa thành một.

Người này vẫn theo sát bóng dáng người kia, chưa từng rời nhau xa quá.

[nắm lấy tay nhau.]

Longfic [ChanBaek] Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ