Chương 62

454 25 1
                                    


62. [Byun Baek Hyun]

Đêm nay Park Chan yeol có cuộc họp quan trọng, có thể về muộn, cho nên tôi muốn đến chỗ Kim Jong In một chút.

Buổi tối trời lạnh, tôi cẩn thận mặc thật nhiều áo ấm, đi dọc dưới ánh đèn đường, ngắm cảnh phố đêm bớt dần huyên náo, lúc đi ngang qua một hẻm nhỏ, bên trong vang lên tiếng cãi vã khiến tôi chú ý, vốn định không quan tâm bỏ đi, nhưng vì tò mò mà hướng vào bên trong liếc nhìn một cái, hóa ra là một đám côn đồ.

Nhìn kĩ một chút... bên trong còn có cả... Oh Se Hun!

Oh Se Hun sao lại xen lẫn trong bọn người đó?

Tôi nép qua một bên, hình như Oh Se Hun đang nói chuyện với bọn chúng, chính xác là cãi nhau, nhưng hình thức càng lúc càng không bình thường, một tên râu tóc thô kệch vung tay hướng vào mặt Oh Se Hun, "Bốp" một cái tát trên mặt cậu ấy, nhưng không thấy Oh Se Hun phản kháng.

Mấy tên bên cạnh cũng bắt đầu động thủ, hiện tại trong đầu tôi trống rỗng.

Làm sao đây?

Chuyện ngày xưa đó, tôi có nên giúp cậu ấy không? Chẳng qua là không thể không đế ý chuyện Se Hun là người Chan Yeol từng yêu, Chan Yeol mà biết liệu cậu ấy có phải hận tôi đến chết hay không?

Cho đến khi bàn tay thứ năm hạ xuống mặt Oh Se Hun tôi mới chạy tới.

"Chờ một chút!"

Tôi cố vớt chút dũng khí đứng trước mặt bọn họ, ngăn những bàn tay đó lại, che chở đằng trước Oh Se Hun.

Lúc này nét mặt Oh Se Hun thực sự rất kinh ngạc, cậu ấy trừng mắt nhìn tôi, khóe miệng giống như nói với tôi điều gì đó, hình như là câu "Tránh ra."

"Con mẹ nó mày là ai!"

"Tôi... Tôi là bạn người này..."

Nhìn tên côn đồ trước mắt, tôi thầm nghĩ chính mình hẳn không phải đối thủ của hắn.

Không có gì hết, lúc nãy tôi đã báo cảnh sát rồi, kiên trì một chút nữa thôi...

"Đừng xen vào việc người khác, tránh ra!"

"Có chuyện gì không thể nói chuyện đàng hoàng sao."

"Mày không cho à."

"... Không cho."

Kỳ thực lúc này tôi sợ muốn chết, nhưng nhìn thấy Oh Se Hun phía sau cũng hoảng sợ nên nhất định phải bảo vệ cậu ấy.

"Được thôi, cả mày cũng được được dạy dỗ."

Nói xong bọn chúng vung tay lên má phải tôi, tôi tức thì mất thăng bằng ngã mạnh về phía sau, sau đó tên kia túm lấy Oh Se Hun, tôi xông đến tháo tay hắn ta, dùng hết sức đẩy Oh Se Hun ra khỏi hẻm tối.

"Chạy! Chạy mau!"

Sau lưng tôi bị trúng một quyền.

Oh Se Hun do dự một chút rồi nghiêng ngả lảo đảo xoay người chạy đi, cậu ấy hình như vừa bị đánh trúng hai quyền, không biết có bị thương hay không.

Tôi ngăn gã muốn đuổi theo Oh Se Hun, lại bị hắn tát một cái, còn tiện đó bồi thêm một cước, thật may là Oh Se Hun đã chạy đi rồi, hiện tại không còn nhìn thấy bóng dáng.

"Đây là mày tự tìm tới."

Tôi quỳ rạp trên mặt đất, lấy tay sờ vào khóe miệng đổ máu.

Chuyện sau đó tôi không nhớ rõ, cảm giác như mình không còn là mình nữa, những người đó ra tay không chút lưu tình, tôi ngã xuống đất, bàn tay bị chân họ giẫm lên, có kẻ còn dùng chân đá vào bụng, cơ thể tựa như chết dần, cảnh tượng trước mắt nhòe đi.

Cứu, cứu em a...

Chan Yeol...

Longfic [ChanBaek] Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ