Chương 47

609 36 0
                                    


47. [Byun Baek Hyun]

Anh bước từng bước về phía tôi,

Nhưng tôi sợ đến cuối cùng chúng ta vẫn phải ly biệt.

_______

Lần này bệnh kéo dài có phần hơi lâu.

Thậm chí...

Ngày đó tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ.

Nơi này là...?

Tôi nhìn quanh bốn phía, một hồi lâu mới nhận ra.

Nơi này tôi từng rất quen thuộc - bệnh viện.

Tôi vỗ vỗ lên trán mấy cái, làm sao lại ở đây nữa rồi.

"Em tỉnh rồi sao?"

Nhìn về phía thanh âm truyền đến đã thấy Chan Yeol đang đứng ở cửa.

Cậu ấy tay cầm cái gì đó đặt lên bàn, sau đó cau mày nhìn về phía tôi.

"Em rốt cục là... bị bệnh gì vậy?"

"Em không phải chỉ là sốt thôi sao, hôm trước ở bệnh viện anh cũng nhìn thấy rồi còn gì."

"Tôi nói trước kia."

Trước kia...

"Em rất khỏe mà."

"..."

Cậu ấy xoay đi, trầm mặc thật lâu.

"Tôi biết hết rồi."

"..."

Đã biết rồi ư... Cho nên muốn rời bỏ tôi đúng không...

"Vì sao lại lừa tôi."

Tôi không trả lời.

Đúng vậy, vì cái gì lại muốn lừa dối cậu ấy...

Lẽ ra từ ngày đó đã phải lặng lẽ rời đi, buông tay cậu ấy, trả lại cho cậu ấy tự do.

Nhưng mà ôn nhu của cậu ấy giống như thuốc phiện, làm tôi trầm mê, cuối cùng lại rơi vào tay giặc, không biết đường thoát ra.

Trước kia chưa bao giờ có được, hiện tại lại ồ ạt hướng về phía tôi.

Nói tôi ích kỷ cũng được, dù sao đi nữa tôi cũng không thể kháng cự mọi thứ thuộc về Park Chan Yeol.

Cuồng dại đến đây thôi, như vậy là hết, bước đi được rồi.

Tôi liên lụy anh đã lâu lắm.

"Vì sao lại lừa tôi!"

Cậu ấy đứng trước mắt tôi, tôi lại không dám nhìn thẳng vào cậu ấy.

Cậu ấy hét lên trước mắt tôi, tôi liền co rúm sợ hãi.

"Tôi đang nói với em đó!"

Tôi có phải nghe lầm không, giọng nói đó dường như có chút run rẩy.

"Là em sợ... tôi bỏ lại em sao."

Cảm giác bị nói trúng tiếng lòng thật không dễ chịu, tôi chỉ có thể cắn răng nhắm mắt lại.

Đột nhiên cảm nhận được hơi ấm vây quanh, mở mắt ra đã thấy cơ thể mình nằm trọn trong lòng Park Chan Yeol, ngay cả hốc mắt của cậu ấy cũng đỏ hoe đi rồi.

Không cần như vậy đâu anh... Tôi không còn sợ anh rời đi nữa...

"Đồ ngốc." Cậu ấy thì thầm bên tai tôi, "Byun Baek Hyun là đại ngốc."

Cuối cùng, cậu ấy nói với tôi --

Làm phẫu thuật đi.

Longfic [ChanBaek] Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ