Chương 40

738 39 0
                                    


40. [Park Chan Yeol]

Muốn đi bên cạnh cuộc đời em,

Dù cho thế giới này chỉ còn đêm đen u tối,

Chúng ta bên nhau,

Đến nơi đâu cũng có thể là thiên đường.

_________

Ly cà phê còn chưa uống hết, tôi đã chở cậu ấy về nhà cha mẹ.

Trước đó vài phút đã nhận được điện thoại từ hai người, nói chúng tôi phải nhanh chóng đến đó.

Căn phòng to chật ních người, có cả họ hàng của Baek Hyun. Cho dù không biết chuyện gì, nhưng mà xem ra chắc chắn là đại sự.

"Baek Hyun a."

Cha tôi kéo Baek Hyun ngồi cạnh người, tôi cũng đi theo sau cậu ấy.

"Có chuyện phải nói với con... Chỉ có điều... ta nghĩ con nên chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Chuẩn bị tâm lý? Tôi không hiểu ý của cha là gì.

"Không sao, cha nói đi."

"Baek Hyun a... Cha mẹ con... Bọn họ bị tai nạn máy bay rồi."

Cái gì?!

"Sao... Sao ạ?"

Khắp phòng hóa tĩnh lặng, có lẽ họ đã biết tin dữ này cả, trừ tôi và Baek Hyun.

Baek Hyun mở to hai mắt, ngay cả tôi cũng không dám tin lời cha vừa nói, huống chi là cậu ấy.

"Đây... không phải sự thật đúng không... Ha ha."

Đôi mắt đó như ngưng đọng, trong lời nói không còn rõ ràng.

"Cha, người đã xác nhận chưa, có lẽ còn..."

Có lẽ còn sống mà...

Baek Hyun lặng lẽ không nói gì, trên gương mặt chẳng còn chút thần sắc.

"Không ai sống sót."

Cha tôi thở dài, lắc đầu.

"Không phải sự thật... Không phải sự thật đâu... A!!"

Lý trí rốt cuộc đã vỡ tan, cậu ôm lấy tôi khóc đến cạn lực, không còn kiểm soát được cơ thể của chính mình nữa. Tôi chỉ có thể ôm lấy cậu ấy thật chặt, mong rằng cậu ấy có thể tỉnh táo lại.

"Chuyện này nói xong rồi, chúng ta bắt đầu chính sự đi."

Người phụ nữ mập mạp, ánh mắt sắc bén chính là cô của Baek Hyun.

Nhìn lướt qua những người ở đây, đều là họ hàng thân thích của Baek Hyun cả.

Vấn đề duy nhất hiện tại,

Chính là tài sản.

...

Hiện trường đầu rơi máu chảy, người không cho ta ta không cho người, giống như không hề có chung huyết thống.

Ha ha, cái chó má thân thích gì vậy, một lũ tài nô, ích kỷ, thế lực, thân tình đều bị bọn họ quăng cho loài súc sinh tha đi.

Người đáng thương nhất bây giờ không phải là Byun Baek Hyun sao, cha không còn, mẹ không còn, anh trai không còn, còn lại một lũ người gọi là thân thích, mà hoàn toàn không chút bận tâm đến cảm nhận của Baek Hyun, không lo lắng sau này Baek Hyun phải làm gì, thậm chí một câu an ủi cũng không có.

Nhìn thấy thân hình bé nhỏ đó vì khóc mà run rẩy, cô độc như vậy, bất lực như vậy, tựa hồ bị nhấn chìm vào trong lời tranh cãi của bọn họ.

Không thấu được cảm giác hiện tại của cậu ấy, nhưng mất đi người thân, nhất định là rất đau lòng.

Trong lòng cũng nhói lên một cơn khó thở.

Dùng bàn tay che đi đôi tai em, cho em tựa vào lồng ngực, không cho phép em nghe những lời họ nói, em cũng đừng nhìn đến gương mặt đó làm gì.

Em hiện tại, chẳng còn gì cả.

Longfic [ChanBaek] Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ