Chương 43

689 41 0
                                    


43. [Byun Baek Hyun] Nơi anh đào nở rộ

Hoa nở rồi lại tàn, héo tàn lại nở hoa,

Một mùa lại một mùa, năm này qua năm khác,

Nhưng khi anh đi rồi,

Lưu lại nơi này, cũng chỉ có thê lương.

______

"Này, chúng ta đi đâu vậy?"

Cậu ấy lái xe đến một ngọn đồi nhỏ.

"Đi theo tôi."

Sau đó dắt tay tôi đi về phía trước.

Nơi này là một ngọn đồi gập ghềnh, có lẽ rất ít người đến, xung quanh cây nhỏ rậm rạp, hai bên đường có rất nhiều đám cỏ dại nhưng lại không có hoa.

"Cẩn thận một chút."

Bàn tay cậu ấy siết chặt bàn tay tôi, làm cho tôi có cảm giác cực kỳ an toàn.

Thực ra muốn nói tôi không phải con gái, đường nhỏ này tôi vẫn có thể tự mình đi được...

Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, bởi vì... tôi thích được cậu ấy nắm tay như vậy.

Cảm giác này thật tốt.

"Đó là nơi nào."

"Đến đó em sẽ biết."

Cậu ấy mỉm cười tiếp tục dẫn tôi đi tới, càng đi lại càng tò mò.

Nơi đó nhất định là một nơi tươi đẹp...

Nhanh chóng đến cuối rừng cây, Chan Yeol đột nhiên buông tay tôi chạy về phía trước.

Tôi hoang mang muốn hét lên tên cậu ấy, nhưng mà cậu ấy đã đứng lại trước mắt tôi.

"Tới rồi." Cậu xoay người nói với tôi.

Bước từng bước thật chậm đến bên cạnh cậu ấy.

"Em nhìn xem."

Tôi ngắm nhìn khắp xung quanh, nhất thời bị cảnh sắc trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người.

Một mảng phấn hồng ánh mắt mi mắt, thấp thoáng từng lớp, tranh nhau khoe sắc.

Rừng anh đào đưa tôi vào thế giới thơ mộng.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa bay vào lòng tôi.

Nhìn cánh hoa trong tay, không thể tin được trước mắt lại có cảnh đẹp như vậy.

"Thế nào? Thích không?"

Tôi ngây ngốc hướng về cậu ấy gật gật đầu.

"Nơi này lúc trước là tôi tình cờ phát hiện ra."

Cậu ấy... có phải muốn nói trước kia đã cùng Oh Se Hun đến đây?

Nhìn đến phong cảnh trước mắt, nghĩ Oh Se Hun đại khái cũng sẽ giống như tôi, đều kinh ngạc rồi vui vẻ, sau đó sẽ ưa thích thật nhiều.

Nghĩ đến đây tôi không khỏi có chút mất mác, dù gì đi nữa tôi đều không phải là người đầu tiên.

"Nghĩ gì vậy."

Cậu ấy đến bên cạnh huơ huơ tay trước mắt tôi.

"Không có a, nơi này thật đẹp."

Cậu ấy nghe tôi nói những lời như vậy tựa hồ rất hài lòng, còn có điểm đắc ý.

"Đúng vậy đúng vậy, là lần đầu tiên tôi dẫn người khác đến đây đó."

Sao? Là lần đầu tiên ư...

Như vậy...

"Ngay cả Se Hun còn chưa nhìn thấy đâu."

Đôi mắt cậu ấy nhìn xa xăm khiến tôi có chút áy náy, nếu không phải vì tôi... phải chăng người đứng nơi này là Oh Se Hun?

Lại là tôi tước đoạt hạnh phúc của người khác.

"Thực xin lỗi."

Nếu có thể thu lại lời nói, tôi nguyện làm điều gì cũng cam lòng.

"A, tôi không phải có ý đó... Tôi..."

Cậu ấy đột nhiên trở nên lúng túng, dường như muốn giải thích nhưng rồi lại thôi.

"Đồ ngốc."

Tiến đến kéo tôi vào lòng, cái ôm của cậu ấy đến bất ngờ quá khiến tôi có điểm ngượng ngùng.

Vừa định đẩy ra lại bị giữ chặt lấy.

"Thực xin lỗi, tôi không nên nhắc đến Se Hun."

Cậu ấy... giải thích với tôi sao?

"Tôi về sau sẽ không nhắc nữa."

"..."

Tuy mặt ngoài không nói gì nhưng trong lòng tôi vẫn là bị làm cho cảm động vô cùng. Rõ ràng không phải Oh Se Hun mà là chính tôi.

Vừa muốn nói lại bị Park Chan Yeol cắt ngang.

Cậu ấy nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi, từng chữ từng chữ một hết sức rõ ràng --

"Người tôi yêu hiện tại, chỉ có mình em."

Longfic [ChanBaek] Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ