Chương 29

683 38 0
                                    


29. [Park Chan Yeol]

Tôi điên rồi, làm sao lại xúc động khi nhìn vào cậu ấy như vậy.

Là lần đầu tiên chạm vào người cậu ấy, thân thể vô cùng lạnh lẽo, hay là do tôi uống say quá nên thân nhiệt của chính mình nóng lên cũng không rõ.

Tôi mang tất cả dục vọng trào dâng trút vào cơ thể cậu ấy, một lúc sau mới phát hiện cậu ấy đã ngất đi, trên mặt còn rõ ràng lưu lại một giọt nước mắt.

Trong phút chốc làm tôi cảm thấy có chút đáng thương, có phải tôi quá đáng lắm không?

Không phải, nhất định không phải.

Là do cậu ấy, hại tôi phải cách xa Se Hun.

Đã tỉnh rượu một nửa, nhìn quần áo đầy trên sàn khiến tôi có chút khó chịu.

Xoay đầu nhìn về phía cậu ấy nhỏ nhắn yếu ớt, khắp người trải đầy những vết hôn, trên vai còn in rõ dấu răng của tôi, môi cũng bị cắn đến chảy máu.

Kìm lòng không được mà giơ tay chạm vào khuôn mặt cậu ấy, lại nhận ra hành động đó thật đáng sợ.

Tôi đây đang làm cái gì vậy.

Đứng lên định về phòng tắm rửa, vốn định mặc kệ cậu ấy trần trụi nằm ở sô pha, nhưng mà ban đêm nhiệt độ xuống thấp, cậu ấy lại sợ lạnh, cho dù không có gió nhưng rồi cũng sẽ phát sốt thôi.

Có nên bế cậu ấy về phòng không?

Không được, không thể để hiểu lầm, huống hồ tôi lại rất ghét người này.

Đành tìm cho cậu ấy một cái chăn vậy.

Tùy tiện vứt cho cậu ấy một cái chăn, đóng lại cánh cửa sổ ngoài ban công, ngọn đèn nhỏ tôi không tắt đi, nhớ rằng cậu rất sợ bóng tối.

Điên rồi ư.

Suy nghĩ cho cậu ấy làm gì.

Chuyện vừa rồi thực ra làm tôi có điểm áy náy.

Đúng, chính xác là như vậy.

Tôi cũng không nghĩ nhiều, nhặt lấy quần áo trên sàn, trở về phòng tắm rửa một chút. Có thể là vì mệt mỏi mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, tôi quay về quá khứ, với Se Hun cùng một chỗ.

Se Hun, tôi rất nhớ em.

Longfic [ChanBaek] Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ