Chương 76

462 28 0
                                    

76. [Park Chan Yeol] Sợ

Em không quay lại, tôi cũng không quay lại.

_____

"Baek Hyun!"

Khi tôi về nhà đã thấy cảnh tượng này -- người kia ghé vào bồn rửa mặt liên tục nôn mửa.

Mèo Tiểu Bạch bên cạnh không ngừng kêu to.

Lại nói, khoảng thời gian này cậu ấy thường rơi vào tình trạng đó.

Tôi bất chấp đồ đạc trong tay, bỏ lại một bên chạy nhanh đến bên cậu ấy.

"Em sao vậy!"

Tôi giúp con người nhỏ bé đó vỗ nhẹ vào lưng làm cậu ấy dễ chịu đôi chút.

Đôi mắt cậu ấy đỏ bừng, thân mình không ngừng run rẩy, cậu ấy hiện tại nhất định rất khó chịu.

Trong lòng như bị mũi kim đâm vào, so với như thế lại còn đau hơn.

Chúa trời, người có thể đừng hạnh hạ cậu ấy nữa có được không.

Con xin làm người mang bệnh, không muốn cậu ấy thống khổ, con sẽ phát điên mất.

Rồi cậu ấy quệt ngang miệng, mở vòi nước rửa mặt, trong mắt tôi bắt đầu cay xè, rốt cuộc nhịn không được mà ôm lấy cậu ấy.

"Chan Yeol a... Em không sao."

Em như vậy còn nói rằng không sao, nhiều đến bao nhiêu lần rồi.

"Baek Hyun a... Baek Hyun..."

Dáng vẻ người đó đã tiều tụy nhiều đi, trên mặt không có chút huyết sắc, tái nhợt đến đáng sợ, cả người gầy gò nhiều, yếu ớt giống như người giấy, chịu không nổi dù chỉ là một cú vò nhẹ.

"Chan Yeol? Chan Yeol a, anh sao vậy."

Tôi áp tay cậu ấy lên hai má mình, ngắm nhìn bàn tay mảnh khảnh, thậm chí còn lạnh như băng.

"Chan Yeol a... Chan Yeol đừng như vậy được không... Em..."

Người đó luôn như thế mỗi khi tôi buồn bực.

Và tôi khóc.

Tôi nào có muốn khóc đâu, nhưng lại không tự mình khống chế được... Nước mắt không nghe lời.

Tôi dịu dàng ôm cậu ấy vào lồng ngực, thật sự nhẹ, rất nhẹ.

Đây là Baek Hyun, là Baek Hyun của tôi, sao lại như thế này...

Con xin Người, đừng cướp cậu ấy đi, đừng tra tấn cậu ấy nữa có được không.

"Anh biết vì sao em không phẫu thuật."

"... Sao?"

Tôi cảm nhận người trong lòng mình khẽ run lên, hẳn là vì bị tôi nhìn thấu suy nghĩ.

"Byun Baek Hyun... Em là đồ ngốc!"

Em có thể nào lại ngốc đến vậy, có thể nào chỉ biết nghĩ đến tôi.

"Ừ, ngốc."

Em có thể nào suy nghĩ cho mình một chút được không.

"Em là đồ khốn."

Em có thể nào nhẫn tâm bỏ tôi ở lại.

"Ừ, là đồ khốn."

Em có thể nào để mình tôi cô độc... Em có thể nào bỏ được.

"Anh yêu em, Byun Baek Hyun, anh rất yêu em..."

Giống như một phần trong cơ thể không thể nào vứt bỏ.

"Ừ, em cũng yêu anh, Park Chan Yeol, em rất yêu anh."

"Phẫu thuật đi được không, phẫu thuật đi, xin em..."

"..."

Vào đêm, nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống mấy độ.

"Uống đi."

Tôi đem thuốc đến, cậu ấy uống vào, từng viên từng viên một.

"Uống rồi, có thưởng không."

Tôi cười hôn lên môi cậu ấy, đặt cậu ấy xuống giường rồi vì cậu ấy mà cẩn thận kéo chăn.

"Ngủ đi."

"Ừ, ngủ ngon."

Tôi lấy điện thoại cài báo thức lúc tám giờ, bởi vì biết Baek Hyun tám giờ rưỡi sẽ thức giấc, như một quy luật hết sức bình thường.

Tôi phải dậy sớm hơn người đó, bởi vì biết mỗi sáng cậu ấy sẽ lại đau đầu, càng lúc càng đau, mỗi lần như vậy lại nói 'đầu óc giống như nứt ra thành từng mảng', trong lòng không hiểu sao lại như bị nhát dao đâm xuyên qua, cơn đau nhỏ giọt.

Bệnh tình cậu ấy ngày một nghiêm trọng, thật sự phải liên hệ với bệnh viện.

Tôi không lúc nào có thể yên tâm, tựa như trái tim bị treo ngược.

Rất sợ... sợ sẽ đánh mất cậu ấy.

Chỉ có những khi cậu ấy đi vào giấc ngủ tôi mới có chút yên tâm, vẫn là gương mặt không chút huyết sắc, lại bình an lạ thường.

Baek Hyun a... Baek Hyun của tôi.



--------------------------

Longfic [ChanBaek] Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ