Chương 64

456 30 0
                                    


64. [Park Chan Yeol]

Nếu em nói dối chỉ để tôi an lòng,

Thì tôi đây tình nguyện không cần.

__________

Khi tôi đến phòng bệnh của Byun Baek Hyun, cậu ấy đã tỉnh lại, tôi hướng vào trong nhìn nhìn, đoán chừng Kim Jong In đã đi rồi.

Cậu ấy thấy tôi đến thì ngạc nhiên một chút, vừa định xuống giường đã bị tôi ngăn lại.

"Đừng cử động! Cứ nằm đi!"

Có lẽ nét mắt hiện tại của tôi rất dọa người nên cậu ấy sỡ sệt lui lại, khờ ngốc hướng khuôn mặt tươi cười nhìn tôi.

"Thực xin lỗi a, tối hôm qua chưa nói với anh sẽ không về, ha ha..."

Tối hôm qua? Tối hôm qua tôi còn ở chỗ Oh Se Hun, nghe tin cậu ấy bị thương nặng đã gấp gáp chạy tới, hẳn là do qua mệt mà ngất xỉu, chính là vì vậy mà ở viện trông cậu ấy cả đêm, hoàn toàn không bận tâm đến người trước mắt.

Vết thương trên mặt rành rành như vậy, dù chỉ là cười nhẹ cũng sẽ đau, nhưng mà cậu ấy vẫn cứ kiên định nhìn tôi mỉm cười.

Thật sự là ngu ngốc.

"Em hiện tại thế nào, có ổn không."

"Em... đương nhiên là ổn rồi."

Người này cũng đang vỗ tay tán thưởng sao! Mặc cho được quần áo che đi tôi cũng biết toàn thân em đều đầy thương tích!

"Đừng cười nữa."

Nụ cười của cậu ấy quả nhiên tiêu biến, sau đó cúi đầu, khóe miệng vẫn thư thái cong lên.

Tôi thật sự muốn đánh chính mình một trận, tâm trạng không tốt lên chút nào cả.

Rõ ràng... lo lắng cho cậu ấy như vậy.

Tôi bất đắc dĩ thở dài, miễn cưỡng nở nụ cười.

"Mặt em sao thế này."

Còn có vết thương trên người là sao thế này, nói cho tôi biết, sau đó cho phép tôi lôi những thằng khốn đó ra trừng trị một trận, trả lại cho chúng nó gấp đôi đau đớn em phải chịu.

"Không có gì a, em bị ngã thôi."

"Ngã mà thành như vậy sao!"

"Sau đó... còn không cẩn thận bị va trúng."

"Byun Baek Hyun!" Tôi cơ hồ quát lớn, "Anh biết tất cả rồi!"

"..."

"Nói cho anh biết, ai đã đánh em!"

"Chan Yeol, bỏ qua đi, em không sao, rất ổn đó..."

Tôi khó thở, vì cớ gì còn nói giúp chúng nó, đầu óc cậu ấy có phải bị phá hủy rồi không!

Tôi nắm lấy vai cậu ấy, vừa định ép hỏi, lại nghe cậu ấy nhăn nhó kêu đau mới phát hiện vừa đụng vào vết thương đó.

"Thực xin lỗi."

Tôi vội buông ra, nhìn gương mặt đầy đau đớn của cậu ấy mà trong lòng cũng quặn lên một trận, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng bước tới ôm lấy cậu ấy.

"Nói cho anh biết có được không..."

Tôi hôn lên tai cậu ấy, thì thầm từng câu chữ.

"Không sao đâu, tin anh, nói cho anh biết đi..."

Cuối cùng cậu ấy cũng thỏa hiệp.

"Chan Yeol... Bọn họ bắt nạt Se Hun..."

Nghe đến Se Hun tôi có sững sờ một chút, thì ra người này vì Se Hun, Byun Baek Hyun, em thật ngốc.

"Chan Yeol... Chúng ta bỏ qua đi có được hay không... Em sợ bọn họ..."

Sợ bọn họ lại làm Se Hun bị thương sao? Tôi không cho phép.

Nhưng em đúng là, đồ ngốc của tôi.

Sao lại vị tha đến vậy,

Dù cho là vì em, tôi cũng sẽ không tha cho bọn họ.

Longfic [ChanBaek] Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ