III ( Chương 101-150 )

2.4K 10 4
                                    

QUYỂN 3: MA LOẠN THIÊN HẠ

Chương 1(101) - Thương Tang Nhất Chiến

Dưới bầu trời âm u ảm đạm, cuồng phong cuồn cuộn gầm thét. Từng trận khí quỷ dị lạnh lẽo mang theo lực tà ác áp bức vô biên tràn ngập tại thông đạo nối giữa Quỷ vực và Nhân gian. Vào lúc này, một trận đại chiến chính tà sắp xảy ra làm cho bầu không khí đã căng thẳng lại trở nên nặng nề hơn.

Nhìn vô số quỷ quân theo sau các cao thủ đang dần dần tiến sát về phía mình, trong lòng Lục Vân không nén nổi cảm giác đau thương xen lẫn chua xót dâng lên. Từ lúc tiến vào Quỷ vực đến nay thì lần này có lẽ là tình huống nguy hiểm nhất, kẻ thù cũng mạnh nhất từ trước tới nay. Liệu còn có được may mắn như lần trước hay không, có thể thắng lợi mà đào thoát hay không? không ai dám nói trước bất cứ điều gì.

Không quay đầu lại, Lục Vân nói với sáu người phía sau:

- Mọi người hãy cẩn thận, bây giờ nhất định phải kiên cường. Mặc dù thông đạo đã bị phong ấn, nhưng chúng ta cần phải rời khỏi nơi này. Tất cả phải phấn chấn lên, quan trọng nhất là tìm cơ hội quay trở lại Nhân gian. Bây giờ mọi người hãy kiểm tra lại nội và ngoại thương của mình xem có thể hành động được không, chúng ta chuẩn bị đột phá vòng vây.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía sau Lục Vân, trong ánh mắt của sáu người bị thương đều ẩn chứa vẻ đau khổ và mệt mỏi. Tử Dương chân nhân cúi đầu lặng nhìn vết thương của mình, lão cười thảm một tiếng rồi nhìn sang những người xung quanh. Phong Viễn Dương ở kế bên cật lực đứng dậy, thanh kiếm trong tay cắm xuống đất, cắn chặt răng cố chống đỡ cơ thể rã rời của mình. Nhìn qua Tử Dương chân nhân, khuôn mặt nhợt nhạt của Phong Viễn Dương hé lộ ra một nụ cười mộc mạc, khẽ nói:

- Sư thúc, không được bỏ cuộc, chỉ cần chúng ta không nản chí, nhất định sẽ có kết quả.

Thân mình run rẩy, trong ánh mắt vô thần của Tử Dương chân nhân lộ ra tia kiên cường, lão nghiêng mình gượng đứng dậy.

Trên mặt đất, Tất Thiên và Đỗ Lực bị thương có vẻ nhẹ hơn cũng đã gượng dậy, nắm chặt trường kiếm cẩn thận bảo vệ phía sau mọi người. Vân Phong nhìn Hứa Khiết bằng cặp mắt nhu hòa nói:

- Đến lượt chúng ta rồi, mọi người đều đã đứng dậy, chúng ta cũng không thể để lũ quỷ vật kia coi khinh được. Nhanh nào, bất kể sinh tử thắng bại thế nào chúng ta đều cùng tiến lên. Sau này dù có bị hồn phiêu phách tán, thì ít nhất chút ký ức vẫn vĩnh viễn lưu lại trong những cơn gió tại chốn này.

Trên những khuôn mặt nhợt nhạt đều hiện rõ vẻ cảm động. Hứa Khiết nhẹ nhàng đưa tay trái của mình ra nắm chặt lấy tay phải của Vân Phong, hai người cùng đỡ nhau đứng dậy. Chống trường kiếm xuống đất, Hứa Khiết cố gắng giữ vững thân hình run rẩy của mình và nàng đưa ánh mắt có nét cười nhìn Vân Phong. Giờ khắc này khi tất cả lâm vào tuyệt cảnh, mọi tình cảm đều không cần phải che dấu làm gì nữa. Thà rằng cứ để cho mọi tâm ý, mọi yêu thương bộc lộ trong lúc này, có khi chỉ muộn một chút nữa thôi thì tất cả có lẽ sẽ là vô nghĩa.

- Ha ha... loài người ngu xuẩn, quả nhiên các ngươi có tình cảm phong phú làm ta phải cảm động. Tiếc rằng đây là Quỷ vực, là thế giới không có chút tình cảm nào cả, nên mọi thứ tình của các ngươi đều không thể tồn tại, phải bị hủy diệt hết. Bây giờ đã đến lúc các ngươi phải chịu sự trừng phạt rồi, lũ người đáng ghét kia! Xông lên!

Thất Giới Truyền Thuyết FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ