Chương 51(151): Đại chiến tại tức
Dịch: heo beomapu - Biên dịch: hero bk13 - Biên tập: lovekiem hiep
Huyền Ngọc chân nhân vừa dứt lời một loạt tiếng kêu kinh hãi vang lên, ngay lập tức tất cả Dịch viên đệ tử đều lên tiếng chất vấn muốn Thiên Kiếm viện làm sáng tỏ hoàn toàn sự việc này. Trong số đó có Lâm Vân Phong và Tử Dương chân nhân là những người cao giọng nhất, thề rằng bằng bất cứ giá nào cũng phải làm cho ra nhẽ. Lục viện chúng nhân sắc diện biến đổi, trừ Hạo Vân cư sĩ ra còn những người khác đều thấu hiểu nguyên nhân vì sao Huyền Ngọc chân nhân lại hỏi đến vấn đề đó trong thời khắc này.
Tại đương trường đa số mọi người đều minh bạch, Kiếm Vô Trần tựu chung chỉ muốn đưa Lục Vân vào tử địa, cố ý mượn việc công để báo thù tư hoàn toàn không có một chút lưu tình. Sở dĩ hắn nói Lục Vân biết Hóa Hồn đại pháp là lấy cớ dồn chàng vào chỗ chết mà không ai có thể phản bác được. Chỉ có điều là Huyền Ngọc chân nhân đã chỉ ra điểm mâu thuẫn khiến cho Kiếm Vô Trần không được toại ý và cũng không biết phải trả lời thế nào. Nhất thời hắn chỉ còn cách im lặng giống như đang ăn phải rễ hoàng liên.
Nhìn mọi người đang chăm chú theo dõi hành động của mình, Kiếm Vô Trần thoáng nổi cơn giận dữ điên cuồng trong đầu. Vốn dĩ hắn không thể ngờ đến Huyền Ngọc chân nhân đột nhiên đem sự việc của Vô Tâm nói ra khiến chúng nhân thất kinh, còn đưa bản thân hắn rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Đối với lời nói của Huyền Ngọc chân nhân hắn hoàn toàn không có cách nào hồi đáp, không lẽ lại đưa sư huynh vào con đường chết sao. Hiện tại đối mặt với chúng nhân, căn bảnhắn không biết mình phải ăn nói như thế nào cho vẹn cả đôi đường, vừa đạt được mục đích hại Lục Vân vừa bảo vệ được cho Vô Tâm sư huynh.
Nghe những lời của Huyền Ngọc chân nhân, Lý Trường Xuân cũng không khỏi đại biến sắc mặt, ánh mắt bất an luôn nhìn về phía Kiếm Vô Trần xem hắn hồi đáp thế nào. Vốn dĩ Vô Tâm là huyết nhục của lão nên bình thường lão đã cố gắng che giấu tung tích của hắn ít khi cho phép lộ diện, không ngờ việc này lại bị Dịch viên truy vấn đến. Dù thế nào đi nữa thì lão cũng tuyệt đối không thể chấp nhận việc để cho ai đó biết rõ về Vô Tâm. Kín đáo nhìn về phía Huyền Ngọc chân nhân, ánh mắt Lý Trường Xuân chợt loé lên tia hung ác như muốn giết chết vị Dịch viên chưởng giáo ngay, chỉ hận là tình thế hiện tại không cho phép lão hành động tùy tiện.
Nhìn Kiếm Vô Trần đang im lặng, Liễu Tinh Hồn hiểu tâm trạng khó xử của hắn bèn lên tiếng đỡ lời:
- Huyền Ngọc chưởng giáo hỏi thật hay, chỉ có điều là ngài lại không biết rõ việc này. Đây là vấn đề danh dự của Thiên Kiếm viện nên cũng phải nói ra để cho mọi người hiểu rõ. Hiện tại thì Huyền Ngọc chưởng giáo cùng chúng nhân đều có thắc mắc, thôi thì ta cũng nói cho mọi người nghe để tránh sự hiểu lầm Minh chủ. Từ lúc phát hiện ra sự việc đó chưởng giáo sư huynh đã giấu mọi người, đặc biệt truy hỏi Vô Tâm về Ám Ảnh Lưu Quang pháp quyết. Ban đầu thì Vô Tâm không chịu thừa nhận nhưng do Lý sư huynh nghiêm khắc truy vấn đến cùng nên y đành phải nói thật, nguyên do là trong khi tu chân ở phía hậu sơn y vô tình phát hiện ra pháp quyết, không nén nổi tò mò nên đã tu luyện được một ít. Sư huynh ta biết việc này nghiêm trọng, lập tức thu hồi và hủy bỏ pháp quyết ngay tức khắc. Sau khi suy nghĩ ba ngày ba đêm, cuối cùng sư huynh ta đành phải đem cầm tù Vô Tâm tại hậu sơn để khống chế hắn, tránh cho bị tâm ma ám nhập và nói dối chúng đệ tử là hắn đang bế quan tu luyện. Phải hạ thủ phế đi đại đệ tử Thiên Kiếm viện người có tu vi cường đại nhất, trong thời điểm đó sư huynh ta đã đau lòng biết bao nhưng vì đại cuộc mà đành phải chấp nhận, việc này không phải ai cũng có thể làm được như vậy. Đó là toàn bộ câu chuyện, sở dĩ việc này ít người biết đến là do sư huynh ta sợ có một số ít kẻ ích kỷ không hiểu rõ chuyện lại đem ra nói lung tung để mưu lợi cho bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Giới Truyền Thuyết FULL
AventureTác giả: Tâm Mộng Vô Ngân Cùng tác giả: [-Thiên Thánh - Diễm Ngộ Chi Lữ - Thất Giới Hậu Truyện-] Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Ảo Tình Trạng: FULL -----o0o----- - Nhân loại tức vạn vật linh trưởng, vốn chiếm ưu thế về trí tuệ nhưng vẫn không...