[CHƯƠNG 1]

528 23 16
                                    


Người ta thường hay nói yêu càng sâu đậm càng thêm đau. Tình yêu chớp nhoáng, vội vàng đến rồi cũng nhanh chóng vụt tan vào cõi hư không, cuốn theo làn gió kia, trôi mãi. Người ta cũng nói rằng, tình yêu tuổi học trò đẹp biết bao, tình yêu mang chút ngốc nghếch, dại khờ nhưng nồng đậm, nhưng thứ tình yêu ấy, có bao giờ bền chặt. Trước nay, Phùng Kiến Vũ vẫn thường luôn cho rằng những lời nói ấy chỉ là những điều vô nghĩa, cứ ngỡ rằng chỉ cần thật tâm mang nửa kia đặt vào trong tim, khắc sẽ là mãi mãi. Nhưng để rồi, thời gian vô tình trôi, thoắt chốc đã mười năm, khoảng thời gian tuy không dài đối với một đời người nhưng là khoảng thời gian quý báu của tuổi trẻ, mười năm tuổi thanh xuân qua đi nhanh lắm, chớp mắt một thoáng có thể vụt xa tầm tay với. Phùng Kiến Vũ bây giờ ngẫm nghĩ lại mới hối tiếc vì những gì miệng đời từng nói quả thật không sai. Mười năm tuổi trẻ, mười năm Phùng Kiến Vũ đã bỏ biết bao tâm huyết, mười năm dành trao trọn trái tim cho một người, mười năm đằng đẵng sống trong hy vọng, sống trong nhung nhớ đợi chờ, để giờ đây, kết cục vẫn chỉ là con số không.

Mười năm trước, khi Phùng Kiến Vũ còn là một sinh viên năm hai, tuổi đời còn rất trẻ, cái tuổi đẹp nhất và nhiều vô tư nhất của thời sinh viên, nhưng với cậu đó là khoảng thời gian chất chứa u buồn nhiều nhất. Ngày ấy, không rõ ông trời trêu ngươi con người này thế nào lại động lòng trước một người, rồi lại chìm vào u mê, luẩn quẩn trong vòng tròn tình yêu. Phùng Kiến Vũ tuy đơn phương nhưng cũng vui và hạnh phúc lắm, vì vốn dĩ đó là lần đầu tiên cậu biết thế nào gọi là yêu, lại vì người ấy mà làm biết bao điều trước nay chưa từng làm, rồi lại mang người ấy ra làm động lực vươn lên cho bản thân. Nhưng thực sự trớ trêu...người ấy là nam nhân, người cậu yêu kia là một nam nhân. Nhiều lúc Phùng Kiến Vũ cảm thấy khó tin nhưng dần dà cũng nhận ra rằng, thiếu vắng bóng hình ấy sợ rằng còn khó chấp nhận hơn việc cậu là đồng tính luyến ái.

- Tôi thích anh!

Tình cảm ngày dần một lớn thêm, Phùng Kiến Vũ vì không nhẫn nhịn được nữa mà góp hết can đảm bấy lâu mang ra buông lời yêu thương với người ấy. Vương Thanh - sinh viên học cùng khóa với cậu, người vừa được Phùng Kiến Vũ cậu nói ra câu yêu thương kia hiện tại đứng như chết trân tại chỗ, trố mắt ra nhìn cậu, rồi từ từ nơi khóe môi cong lên lộ ý cười khó phát hiện

- Nhưng tôi không thích đàn ông. Thực xin lỗi - nói rồi xoay người bước đi

Phùng Kiến Vũ vẫn đứng đó ngây ngốc. Vương Thanh không thích đàn ông, cậu đương nhiên biết rõ điều đó, nhưng thực sự cứ chôn giấu mãi tình cảm này cũng không phải là cách, đành một lần nói ra cho nhẹ lòng. Nhưng Phùng Kiến Vũ cũng không ngờ đến việc anh lại dễ dàng từ chối thẳng thắng nhanh như vậy không cần suy nghĩ nhiều. Cậu thì vẫn cứ ngốc nghếch cho rằng anh chưa hiểu được hết ý tứ trong lời nói này, vẫn cho rằng anh còn bồng bột không đủ chính chắn trong chuyện tình cảm ... Cứ thế suy nghĩ đơn thuần ấy cứ mãi cuốn lấy cậu và cũng vì thế, như một định lý đã muôn thuở, cậu vẫn âm thầm yêu thương chờ đợi anh.

- Vương Thanh, chào buổi sáng !

- À.. chào cậu!

- ...............................................

Xin lỗi, không thể bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ