[ CHƯƠNG 13 ]

195 17 4
                                    



Phùng Kiến Vũ sau hôm đấy tuyệt nhiên sợ đến già, không dám ương ngạnh cứng đầu chống đối Vương Thanh một cách vô tội vạ nữa. Vương Thanh trước nay chưa từng nổi giận đến thế, nhưng lần này quả thật Phùng Kiến Vũ rất quá đáng, đến khi biết mình sắp chết đến nơi vẫn còn ngang nhiên thốt ra hai chữ "bà xã", hậu quả để lại là đến ăn cũng không dám ăn, uống cũng không dám uống, làm mọi cách để giảm thiểu tối đa sự bài tiết. Mà mỗi khi muốn giải quyết một chút đối với Phùng Kiến Vũ là một cực hình đáng sợ, đứng còn không vững nên đành phải để Vương Thanh bế ra bế vào, mọi hoạt động nhỏ nhặt như vậy đều bị Vương Thanh thu vào tầm mắt, xem như một tuyệt tác tha hồ ngắm nhìn làm Phùng kiến Vũ thẹn đến muốn tìm đại một cái lỗ mà chui xuống ngay lúc đó. Suốt ba ngày liền chỉ có thể ăn cháo loãng, đến ngày thứ tư mới miễn cưỡng khó khăn mà bước xuống giường. Mới vừa thấp thoáng thấy bóng dáng của Phùng Kiến Vũ bước vào công ty, như chợt hiểu ra nguyên nhân làm sao mà Phùng Kiến Vũ đang khỏe mạnh lại nghỉ tận bốn ngày liền, hôm nay lại mang một tư thế đi không mấy bình thường mà bước vào, mấy bà cô nhiều chuyện kia lại tụm năm tụm bảy cười khúc khích, Phùng Kiến Vũ trong lòng ghim hận nhưng cũng không thể làm gì vì biết chắc nếu còn tái phạm hậu quả không đơn giản chỉ là bốn ngày. Chưa kịp điều hòa lại xúc cảm, Ngãi Lâm vừa thấy Phùng Kiến Vũ là như bắt được vàng, liền lôi kéo hỏi đủ chuyện, liên tục khoáy sâu vào nỗi đau khổ của Phùng Kiến Vũ làm cậu sưng mặt suốt buổi. Biết mình có phần hơi quá đáng nên Ngãi Lâm cũng tỏ ra hối lỗi, mời Phùng Kiến Vũ cùng Vương Thanh cuối tuần cùng đi ăn một bữa cho ra trò, sẵn dịp sẽ rủ rê thêm Gia Bảo, cũng lâu lắm rồi chưa gặp nhau

- A lô!

- A... Gia Bảo, tôi Ngãi Lâm đây, cuối tuần này cùng tôi đi ăn, nhớ mang theo cả anh ta nữa, vậy nha !!!

- Ê này...

Chưa kịp mở miệng từ chối thì Ngãi Lâm đã trực tiếp cúp máy, gọi lại thì không có hồi âm, Gia Bảo mang gương mặt ủy khuất ném điện thoại sang một bên, cuối tuần này còn một buổi hẹn hò mà. Suy đi tính lại rốt cục cũng phải đi, Gia Bảo biết rõ ai chứ Lâm Ngãi Lâm đã mở lời trước mà không thuận theo thì ắt sẽ không yên, ngoại trừ khi nhà có tang gia.

Đúng như dự tính, cuối tuần Ngãi Lâm đến nơi hẹn sớm hơn một chút, gọi ra đủ thứ món, đợi đến khi mọi người có mặt đông đủ thì thức ăn cũng vừa dọn ra. Hôm nay Gia Bảo dẫn theo Chấn Hưng. Chấn Hưng là bạn thời đại học của Vương Thanh, trước đó cũng nhờ Vương Thanh vô tình giới thiệu Gia Bảo vào chỗ làm việc của Chấn Hưng mà khiến Chấn Hưng ban đầu từ một ông chủ oai phong hiển nhiên một thời gian ngắn sau lại như chuyện không ngờ đến, cung phụng Gia Bảo như ông hoàng, người khác nhìn vào cũng không khỏi cảm thán vài ba câu.

Một lúc lâu không thấy bóng dáng của Chí Hào và Cao Thiên Thành đâu nê Phùng Kiến Vũ thắc mắc hỏi Ngãi Lâm. Nhắc đến hai tên đàn ông ấy thì Ngãi Lâm tức không chịu được, không biết bao lâu mới có một dịp cùng nhau tụ họp thế này thế mà lại trốn đâu biệt tích, đánh lẻ đi hẹn hò riêng. Mà việc này cũng không làm cho Ngãi Lâm uất ức bằng việc cùng bốn tên đàn ông đi ăn, thế mà hình như chỉ được xem như là không khí, có đột nhiên biến mất cũng không phải là vấn đề gì. Chấn Hưng cứ liên tục trộn rau rồi thái thịt, xong xuôi lại quay sang rót nước đưa Gia Bảo. Nhìn hai tên đấy đã khó chịu, quay sang Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ chỉ có điều khiến Ngãi Lâm suýt chút mắc nghẹn miếng thịt chưa kịp nuốt trôi trong miệng. Tên này bóc vỏ tôm cho vào miệng tên cạnh bên, tên kia lại chốc chốc dùng tay hết lau mồ hôi lại lau thức ăn còn xót trên mép tên này, Ngãi Lâm hai mắt trợn trắng, con mẹ nó ở đây khăn giấy bao la đâu phải thiếu...

- Này, mấy người vừa phải thôi chứ, cần thiết phải làm như thế trước mặt tôi sao? Tôi đường đường cũng là một thiên kim tiểu thư xinh đẹp, tàn nhẫn với tôi như vậy mà nuốt trôi thức ăn được sao chứ.... Thật tức chết mà

- Nếu vậy cô còn chờ gì mà không quơ đại một tên nào đấy về hầu hạ tính đỏng đảnh của cô đi, cũng ba mươi rồi còn gì, cô sắp sang ngưỡng là một bà thím già rồi – Vương Thanh nhịn xuống để tránh không cười mà châm chọc

- Có rồi có rồi không phải tìm

- Có? Xấu số đến vậy sao, ai vậy?

- Là Lý Luân Kiệt, Lý Luân Kiệt! – Ngãi Lâm tức giận rống lớn lên

- Lý... Luân ... Kiệt

Lần này thì đến âm thanh của bốn tên đàn ông kia vì ngạc nhiên đến mức cực độ mà gào lớn gấp bội lấn đi thanh âm của Ngãi Lâm làm cô nàng giật nảy mình, như chực nhớ ra được điều gì Ngãi Lâm lúc này mới hoàng hồn phát hiện mình nói hớ. Vốn dĩ dự tính khi nào kết hôn sẽ báo cho bọn họ biết vì muốn tạo chút bất ngờ, bây giờ thì quả thật rất bất ngờ, bất ngờ vì chính bản thân tự bán đứng mình. Ngãi Lâm và Lý Luân Kiệt quen nhau đã hơn ba năm, tháng sau sẽ đi đến kết hôn. Ngãi Lâm vì bị tra tấn dồn dập nên đã miễn cưỡng khai tất tần tật mọi thứ, lần này thành trò cười cho bọn họ rồi

- Cô sắp kết hôn mà còn đi tán tỉnh hết người này đến người kia, có tin tôi mách lại với anh ta không?- Gia Bảo không nhịn được tiếp tục châm chọc, cả bọn lại được dịp phá lên cười đến mặt cũng biến dạng.

Ăn uống xong xuôi mỗi người đi một ngả về nhà mình, Vương Thanh đưa Phùng Kiến Vũ đi dạo vài vòng quanh công viên, lại dừng lại ở một ghế đá cạnh bờ hồ, gió lạnh từng cơn cứ thế ùa về, nhưng cả hai đều không cảm thấy lạnh, ngược lại bản thân đều ấm áp vô cùng, họ còn có nhau. Môi lưỡi gia nhau triền miên tạo ra từng đợt thanh âm ái muội... Phía sau một thân cây to gần đấy, ánh đèn pha máy ảnh liên tục lóe sáng

- Phu nhân, hình của bà đây ạ!

Xin lỗi, không thể bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ