[ CHƯƠNG 5 ]

207 24 2
                                    


- Cậu rãnh không tan ca cùng tôi đi ăn?

Vương Thanh sau vài câu nói hôm tiệc tất niên của Phùng Kiến Vũ mà ghim suốt mấy hôm liền, đi đi về về công ty như một bóng ma, im thinh thít không nói một tiếng nào, hôm nay không biết trở chứng gì liền mở lời trước với Phùng Kiến Vũ

- Cũng được, nhưng ở đâu?

- Xong xuôi cậu cứ về nhà chuẩn bị, bảy giờ tôi đến đó cậu

- Ờ...

Phùng Kiến Vũ vốn dĩ không muốn đi, nhưng ngặt nỗi cậu trước nay không biết nói dối, thẳng tính có sao nói vậy, rất ngại việc từ chối thẳng thẳng người khác mặc dù việc này bày ra tùy tiện vài lý do cũng quá là đơn giản đi, thế mà Phùng Kiến Vũ đến việc diễn một chút cũng không xong nên đành ậm ừ đồng ý cho xong chuyện, dù gì cũng chỉ là một bữa ăn, Phùng Kiến Vũ cũng chẳng tốn đồng nào.

Nói là làm, đúng bảy giờ Vương Thanh đã đậu xe trước cửa nhà Phùng Kiến Vũ, cũng không vội nhấn chuông cửa, ngồi trong xe châm thuốc hút đợi cậu. Về phần Phùng Kiến Vũ sau khi về nhà chỉ nghĩ đến việc một lát nữa phải ngồi ăn cùng Vương Thanh thôi đã đau đầu muốn chết, biết vậy từ chối oách cho xong, nhưng đã lỡ đồng ý rồi muốn trốn cũng không được, ai chứ Vương Thanh là cả một vấn đề. Thành ra, Phùng Kiến Vũ cứ như người mất hồn, nói mất hồn cũng không phải, chỉ là cứ rề rà hết đánh răng lại ra thay quần áo, xong lại không vừa lòng lại vào rửa mặt một lát rồi lại thay quần áo khác, lập đi lập lại như vậy đến lúc Phùng Kiến Vũ bước ra khỏi nhà cũng là chuyện của gần một giờ đồng hồ sau. Ra khỏi nhà, Phùng Kiến Vũ cứ nghĩ Vương Thanh không chờ được mà về mất vì anh vốn dĩ trước nay không có kiên nhẫn, nào ngờ Phùng Kiến Vũ chưa kịp mừng đã bị dọa sợ hết hồn khi thấy Vương Thanh đứng lù lù ngay trước sân nhìn cậu như muốn bóp chết cậu ngay tại chỗ.

- À... xin lỗi, tôi hơi đau bụng nên...

- Lên xe

Vương Thanh thấy vẻ mặt cứ lấm liếm che giấu việc cố ý làm trễ giờ giấc của Phùng Kiến Vũ mà suýt chút nổi điên lên thật, nhưng cũng may hôm nay Phùng Kiến Vũ không biết Vương Thanh ăn phải bả gì mà lại kiên trì đến mức chờ cậu cả giờ đồng hồ mà ngay một cuộc điện thoại cũng không gọi qua, nghĩ thôi cũng thấy khó hiểu nhưng tình huống lúc này có thể cũng làm Phùng Kiến Vũ bớt căng thẳng hơn.

Lên xe ngồi một chốc cũng không thấy Vương Thanh nổ máy đi, Phùng Kiến Vũ nheo mày khó hiểu

- Sao anh còn chưa đi?

- Bình thường tôi hẹn ai, chỉ cần trễ quá năm phút, không cần biết là ai, tôi liền trực tiếp đạp xuống xe

- Vậy còn ngây ra làm gì, mau đạp tôi xuống xe đi, dù gì tôi cũng chẳng muốn ở cùng anh – Phùng Kiến Vũ liếc nhìn qua Vương Thanh mang theo một tia khinh bỉ

- Riêng cậu ngoại lệ

- Tự dưng thấy mình thật vô phúc

- ...

Xin lỗi, không thể bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ