[ CHƯƠNG 11 ]

218 17 9
                                    

Nói là làm không cho Phùng Kiến Vũ cơ hội mở miệng, liền lập tức đi thu dọn quần áo với vài đồ dùng cho chuyến đi, rồi chở Phùng Kiến Vũ về nhà cậu lấy thêm đồ.

- Đi bao lâu vậy?

- Năm ngày

- Hả?

Vì hôm sau đi từ rất sớm nên Vương Thanh lấy cớ ở lại nhà Phùng Kiến Vũ qua đêm, dự tính sẽ gần gũi một chút nào ngờ bị Phùng Kiến Vũ đoán trúng liền đuổi cổ Vương Thanh qua phòng kế bên. Không được gì còn bị một đêm nằm sô pha chật hẹp khó chịu, phòng sách này lại không đó điều hòa khiến Vương Thanh cả đêm lăn lộn cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, sáng hôm sau mang gương mặt ủy khuất đi ra. Phùng Kiến Vũ thấy thế không nhịn nỗi, được một trận cười bò lăn ra sàn.

Khoảng tầm sáu giờ cả hai cùng đi ăn sáng qua loa rồi đến sân bay, chuyến bay bắt đầu lúc bảy giờ, vì còn sớm nên Phùng Kiến Vũ ôm gấu bông tựa vào thành ghế ngủ ngon lành. Vương Thanh nhìn cảnh tượng này mà trong người như có lửa đốt, nóng bức, ngứa ngáy không tưởng nỗi nhưng vì còn ấm ức chuyện đêm qua bị cự tuyệt không thương tiếc như thế, Vương Thanh cứ như trẻ con làm mặt dỗi quay sang nhéo nhéo Phùng Kiến Vũ vài cái. Ngủ chưa đủ giấc còn bị Vương Thanh rỗi hơi chọc phá, lần này Phùng Kiến Vũ thực sự xù lông, kết quả đến khi lên máy bay vẫn im thinh thít không nói tiếng nào mặc cho bên cạnh có một đứa con nít to xác bày ra đủ trò để cậu nguôi giận. Thật ra Phùng Kiến Vũ chẳng giận dỗi gì, chỉ là muốn lẫy một chút xem Vương Thanh làm như thế nào, không ngờ đến việc một tên lãnh khốc như anh bây giờ liền biến thành một con người khác hoàn toàn, cứ như một đứa trẻ không bằng, dù rất buồn cười nhưng phải nói Vương Thanh bày ra vẻ mặt như này trông rất đáng yêu nên Phùng Kiến Vũ cứ như một diễn viên chuyên nghiệp tiếp tục vai diễn đang dang dở của mình.

Vì là lần đầu đi máy bay, còn đi xa như thế nên Phùng Kiến Vũ có chút không quen, lại không ngờ bản thân chịu đựng kém như vậy thế là chẳng uống thuốc chống say, bây giờ sắc mặt càng trở nên khó coi bội phần, cứ vật vờ không trọng lượng ngã hẳn ra người Vương Thanh.

- Tiên sinh, cho hỏi ngài muốn dùng gì không ạ?- một nữ tiếp viên đi tới cúi đầu hỏi Vương Thanh

- Cho tôi một tách cà phê! – Vương Thanh nhìn qua tên ngốc đang nằm ườn ra người mình như thế, suy nghĩ một hồi mới bảo với cô tiếp viên kia

Vốn dĩ là ghế đơn nên giữa hai ghế bị chắn bởi tay dựa, Vương Thanh loay hoay một hồi mới bảo với người phục vụ cho sang khoang Vip, cũng may chuyến bay hôm nay vắng nên còn trống nhiều chỗ, Vương Thanh lay Phùng Kiến Vũ dậy để chuyển chỗ nhưng hình như cả người Phùng Kiến Vũ không còn chút sức lực nào, cuối cùng đành bế xốc cậu vác lên vai di chuyển trước sự há hốc của mấy ánh mắt gần đó vô tình quét qua. Một lát sau tiếp viên mang cà phê đến, Vương Thanh nhận lấy rồi đỡ Phùng Kiến Vũ ngồi ngay ngắn dậy dự cho cậu uống một chút để dễ ngủ vì bình thường cậu chỉ cần một tách cà phê là ngủ ngon lành. Nhưng Phùng Kiến Vũ cứ như người không xương, ngồi được lúc lại ngả nghiêng ngả ngửa, Vương Thanh ép cỡ nào cũng không uống, lại cứ giãy giụa

Xin lỗi, không thể bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ