[ CHƯƠNG 6 ]

244 23 14
                                    


Sáng hôm sau tỉnh lại, Phùng Kiến Vũ cư nhiên lại có một cảm giác mơ hồ khó tả, trong lòng cứ như xuất hiện từng đợt sóng cuộn khó chịu cùng cực. Bình thường mỗi khi tỉnh dậy sau cơn say, Phùng Kiến Vũ căn bản không còn nhớ gì, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng lần này thì khác, Phùng Kiến Vũ cứ bồn chồn trong người, luôn mơ màng như trong lúc say nghe được tiếng Vương Thanh trách móc cậu, rốt cục nghĩ cả buổi vẫn không nhớ ra được đành gạt sang một bên. Nhìn sang đồng hồ, gần chín giờ, Phùng Kiến Vũ suýt chút thét toáng lên, lại cuống cuồng chạy xuống giường chút nữa thì té nhào lại bị một giọng nói trong vắt vang lên làm cậu tí nữa thì phải nhập viện vì trụy tim

- Không cần đi làm đâu!

- Cậu là...

- Gia Bảo, Vương Thanh xin cho cậu nghỉ hôm nay rồi, nhờ tôi đến chăm sóc cậu

- Hắn dám tùy tiện...tức chết mất

Trong lúc Phùng Kiến Vũ còn đang nuôi lửa giận trong người, cứ lầm bầm không thôi thì Gia Bảo ở đây đã xếp chăn gối ngay ngắn đâu vào đấy, tiện tay gõ mấy cái lên đầu Phùng Kiến Vũ

- Sao đánh tôi? – Phùng Kiến Vũ ôm đầu la oai oải

- Tôi nói này anh hai, đứng ngây ra đó làm gì, thuốc anh ta để sẵn kìa mau uống giùm tôi!

- Ờ, cảm ơn cậu, mà này, tôi tự lo được rồi cậu cứ về nghỉ đi

- Anh ta mà biết thế nào cũng chỉnh tôi đến chết xong liền một cước đạp ra khỏi cửa, thật khổ mà

Phùng Kiến Vũ nhìn Gia Bảo chỉ biết cười trừ, quả nhiên cậu ta không nhận ra cậu và Vương Thanh, lại lần nữa cảm thán Gia Bảo làm sao mà có thể chịu đựng được Vương Thanh, con người anh ta không dễ gì đối phó. Phùng Kiến Vũ gom quần áo vào nhà tắm, xối đi những buồn bực trong người, hôm qua cũng vì Gia Bảo mà Phùng Kiến Vũ uống một trận say khướt, hôm nay cũng vì Gia Bảo mà Phùng Kiến Vũ càng nhìn Vương Thanh càng thấy khó ưa hơn.

Bên ngoài, Gia Bảo loay hoay vừa loay dọn nhà cửa vừa dấy lên trong lòng tia thán phục Phùng Kiến Vũ, một tên con trai độc thân ở một mình như thế này mà từng phòng trong nhà đều có thể sạch sẽ đến mức Gia Bảo chỉ cần lấy chổi quét sơ qua một chốc thiếu chút có thể soi gương được, thật đáng nể. Phùng Kiến Vũ đang tắm trong này bỗng ngứa lỗ tai

- Này, cậu muốn ăn gì để tôi làm

- Còn biết làm bếp sao?

- Đừng coi thường tôi vậy chứ, tôi thấy trong tủ lạnh có rất nhiều thứ, có thể dùng không?

- Tùy cậu

Nói rồi liền đi vào nhà bếp lôi thức ăn từ trong tủ lạnh ra chế biến. Phùng Kiến Vũ tắm xong cũng thấy thoải mái hơn tuy còn chút nhức đầu nhưng cũng dịu hơn ban nãy, đi ra sô pha ngồi xem thời sự giải khuây chờ Gia Bảo làm bữa sáng. Trong lúc xem truyền hình, Phùng Kiến Vũ mấy lần giật nảy mình vì lẫn trong tiếng người phát thanh viên là vô vàn những tạp âm phát ra từ trong nhà bếp. Kết quả sau khi Gia Bảo làm xong thì cũng kèm theo đó hai cái chén, một cái tô lớn cũng cái ly sành nối nhau đi vào thùng rác. Món ăn dù ngon đến đâu Phùng Kiến Vũ cũng nuốt không trôi, mặc dù tay nghề nấu ăn của Gia Bảo quả thực không tồi nhưng hậu đậu kiểu này Phùng Kiến Vũ thật rất muốn quỳ xuống gọi hai tiếng sư phụ, nhưng nghĩ đến viễn cảnh Gia Bảo hầu như mỗi ngày đều nấu bữa cho Vương Thanh có lẽ đã đi gần nửa cái kệ chén đĩa cao cấp ấy mà nguôi đi cơn giận, lại được một bụng hả hê mà cười lớn

Xin lỗi, không thể bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ