Ký ức cứ thế ùa về trong tim cậu, xót xa. Lặng bước trên đường phố đang trở lạnh, cái lạnh bao trùm lấy dáng người nhỏ bé đang run lên từng đợt, không phải vì lạnh, mà là vì trống vắng. Bỗng Phùng Kiến Vũ mới nhận ra rằng, cô đơn không có bóng hình của người mang tên Vương Thanh kia có lẽ đã quen rồi. Lần bước chậm chạp, không hiểu sao Phùng Kiến Vũ như vô thức đi đến khuôn viên sau trường học. Tim lại quặn thắt, mỗi khi đứng trước vườn hoa oải hương này, cậu lại thấy khống khổ không kìm được nước mắt, chính nơi đây, lần đầu tiên Phùng Kiến Vũ khó khăn buông lời yêu Vương Thanh, nhưng cũng chính nơi đây, vì một câu nói hờ hững vô tình của anh, mọi thứ sụp đổ, tất cả, nỗ lực, yêu thương, trân quý và hy vọng lần tan vào hư vô, không còn gì.
Kể từ ngày ấy đến nay, hơn mười năm không gặp nhau, có lẽ Vương Thanh đã quên mất cậu. Nặng nề lê bước, hai mí mắt trĩu nặng ngắm nhìn những chùm hoa oải hương đầu mùa đang nở rộ mà mỉm cười chua xót. Không biết vì lý do gì, Phùng Kiến Vũ rất thích màu hoa oải hương này, một màu tím đơn thuần nhưng chất chứa bao ngụ ý sâu xa. Màu tím cho một tình yêu vĩnh cửu nhưng lại chút gì nhuốm màu đau thương. Có lẽ, cuộc đời cậu cũng như oải hương kia.
- Vương Thanh, mười năm không gặp, anh chắc hẳn không còn khắc ghi bóng hình tôi, nhưng tôi lại khác...
Tự huấn lòng mình, câu nói chưa thành đã cảm nhận được hai dòng nóng ấm lăn đều hai bên má, thấm vào từng tất da thịt rát bỏng, cậu lại khóc, không phải khóc vì yếu đuối mà là khóc vì bi thương cho tình cảnh của mình. Quệt đi giọt lệ kia, kiên quyết đứng lên mà bước tiếp, mười năm qua, dằn vặt bản thân vì một người không yêu mình, quả thật không đáng
- Tôi sẽ không vì anh mà rơi một giọt lệ nào nữa, những giọt nước mắt này xem như là cuối cùng, nếu có khóc, cũng là dành cho một người xứng đáng hơn anh
Thời gian qua, Phùng Kiến Vũ đã làm mọi cách, luôn vùi đầu vào việc học, sau khi tốt nghiệp ra tryờng liền tìm được ngay cho mình một công việc ổn định, lại suốt ngày chuyên tâm làm việc, những khoảng thời gian rãnh rỗi Phùng Kiến Vũ lại lướt web hay chuẩn bị trước tài liệu trong công ty, hết thảy đều làm cho bản thân không một phút nghỉ ngơi, chỉ vì muốn quên anh. Cậu sợ cảm giác nhớ đến hình bóng Vương Thanh rồi lại làm cho người khác có cảm giác thương hại cậu, mỗi lần nhớ đến căn bản toàn thân đều run rẫy, nhớ đếm tim nhói đau, vì thế Phùng Kiến Vũ đã chọn cách này để phần nào vơi bớt mất mát. Nhưng bây giờ thì khác, quyết tâm không tự làm khó bản thân mình nữa, sẽ sống một cuộc sống thoải mái hơn, không gò bó khuôn khổ như lúc trước, vì Phùng Kiến Vũ tin rằng trái tim cậu vốn dĩ đã không còn khoảng trống dành cho anh.
Sáng hôm sau, chuông báo thức kêu lên ba hồi, Phùng Kiến Vũ liền bật dậy nhanh chóng sửa soạn chuẩn bị đi làm, tinh thần sáng nay sảng khoái hơn hẳn, đêm qua cậu ngủ rất ngon, đã từ rất lâu cậu mới có cho mình một giấc ngủ yên bình không mộng mị.
Vừa vào đến cửa công ty đã nghe mọi người ở đấy xôn xao cả lên, tụm năm tụm bảy bàn tán đầy náo nhiệt, Phùng Kiến Vũ cũng không mấy bận tâm đến mấy bà cô hay thích buôn dưa lê suốt ngày hơn làm việc ở đây nữa, nhìn cảnh tượng này mỗi ngày cũng thành quen mắt. Nhưng hôm nay Phùng Kiến Vũ đặc biệt thấy khó chịu trong lòng, cứ bứt rứt bồn chồn không thôi nhưng cũng chẳng hiểu vì sao, liền một mạch đi về hướng phòng làm việc yên ổn soạn sổ sách. Đang mải cậm cụi ghi ghi chép chép cũng không màn đến xung quanh, đến khi bị Ngãi Lâm cầm tập tài liệu đánh mạnh lên bả vai mới choàng tỉnh
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, không thể bảo vệ em
Historia CortaThể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược tâm, SE