- Này cô làm gì vậy?
- Anh đứng yên, tôi muốn xem, muốn xem....
Ngãi Lâm ngay từ lúc bắt đầu đi làm lại, vừa thấy thấp thoáng bóng dáng của Phùng Kiến Vũ liền sáp lại lôi lôi kéo kéo, hết vạch cổ áo lại xoắn cả tay áo của Phùng Kiến Vũ lên, không khỏi cảm thán mà òa lên một tiếng, thật mãnh liệt nha. Phùng Kiến Vũ bị Ngãi Lâm làm cho sượng chín mặt, hầm hầm đi vào chỗ ngồi. Ngãi Lâm phấn khích đến phát điên lên, hết Phùng Kiến Vũ liền chạy đến chỗ Vương Thanh tỉ tê
- Vương Thanh, anh có không, tôi cũng muốn xem?
- Cô muốn xem đến vậy à, toàn bộ đều trên người cậu ấy!
Phùng Kiến Vũ đen mặt. Đang lúc Ngãi Lâm vẫn còn đang làm loạn, Cao Thiên Thành từ ngoài bước vào, vẻ mặt cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, liếc qua Ngãi Lâm vẫn chưa biết có sự xuất hiện của mình, vẫn còn vô tư hò hét chạy lăng xăng khắp phòng
- Lâm Ngãi Lâm, cô làm ngay bản kiểm điểm, cuối giờ nộp cho tôi! – Cao Thiên Thành đanh mặt lớn tiếng quát rồi khó khăn vào chỗ ngồi
- Không phải chứ?
Ngãi Lâm xụ mặt, xem ra có vẻ chuyện của Cao Thiên Thành và Chí Hào còn nhanh và kịch liệt hơn cả hai người Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, phúc lợi này thật khó nuốt mà...
Hết giờ làm việc, Phùng Kiến Vũ mặc kệ Vương Thanh lẽo đẽo phía sau lắm lời, cứ thế đi thẳng đến nhà xe tự lấy xe về nhà. Chiến tranh lạnh đến hôm nay là ngày thứ ba... Chả là sau buổi sáng chết tiệt đó, Vương Thanh vì quá kịch động mà phát tiết trong cơ thể Phùng Kiến Vũ tận bốn lần, mãi đến tận quá trưa mới bắt đầu bữa sáng đã lạnh tanh, cũng chính vì vậy mà Phùng Kiến Vũ bị không ít ánh mắt dòm ngó từ sảnh khách sạn đến khi xuống máy bay. Toàn thân đau rã rời, cứ phải đi vài ba bước ngừng lại thở vài cái, Vương Thanh biết sai nên có ý muốn dìu Phùng Kiến Vũ, nhưng Phùng Kiến Vũ một khi đã xù lông thực sự thì đến việc động đến đầu ngón tay cậu còn khó chứ đừng nói đến việc chạm vào người. Từ lúc về, Vương Thanh gọi điện thì bị dập máy, nhắn tin thì không có hồi âm, đến tận nhà thì bị nhốt ngoài cửa, đến công ty thì lại bị xem như vô hình.... Tận hai hôm sau, dù đã làm mọi cách Phùng Kiến Vũ vẫn không thèm đoái hoài đến Vương Thanh. Mềm không được thì đành phải dùng biện pháp cứng rắn mới trị được tên nhóc cứng đầu này. Nghĩ là làm, trước khi hết giờ làm vài phút, Vương Thanh tranh thủ thu xếp toàn bộ tài liệu xong xuôi, trước đó bí mật ra dấu với Ngãi Lâm, chuông vừa reo chạy ngay sang bàn làm việc của Phùng Kiến Vũ túm cổ cậu vác hẳn lên vai mặc cậu la hét giãy giụa
- Anh bỏ tôi ra tên điên này, tôi còn chưa dọn đồ. Bỏ ra....
- Anh yên tâm đi, tôi sẽ làm giúp anh, vui vẻ nha... - Ngãi Lâm hý hửng hướng Phùng Kiến Vũ cười nói
Phùng Kiến xác định lần này Vương Thanh nổi giận thật rồi, chết chắc. Vương Thanh quăng Phùng Kiến Vũ vào trong xe, vẫn còn chưa vội đóng cửa, cứ chần chờ đứng đấy thử xem biểu hiện của cậu như thế nào, quả nhiên cứng đầu khó bảo, mông mặc dù đập mạnh xuống ghế rất đau nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn im thinh thít không nói tiếng nào, không thèm liếc mắt qua Vương Thanh một cái, mắt ánh lên một tia chán ghét nhìn chỗ khác. Vương Thanh cũng chẳng buồn nói thêm câu nào, lên xe chạy thẳng về nhà mình. Đến nhà, Vương Thanh cố ý nhẫn nhịn mở cửa xe bảo Phùng Kiến Vũ xuống nhưng Phùng Kiến Vũ ngoan cố ngồi yên đấy, một ly cũng không nhúc nhích
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, không thể bảo vệ em
Short StoryThể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược tâm, SE